Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 36
_ đã là giặc thì mãi là giặc, cho dù ma hay người thì cũng phải bị đánh bật chúng nó ra khỏi nước Nam ta.
Nói rồi người nọ lấy ra một tờ giấy màu vàng nhỏ bằng lòng bàn tay:
_ đây là giấy phép triệu hồi binh sĩ, mong đồng chí đánh nhanh thắng nhanh.
Đoạn ông ta quay sang phía Tâm và Tài nói:
_ hai người sau này sẽ gặp nhiều chuyện liên quan tới vấn đề không thể giải thích, nhưng nhớ một điều là: không bao giờ được để tinh thần chính nghĩa lung lay trước bất cứ cám dỗ về tiền tài vật chất nào khác.
Cả hai gật đầu đồng thanh đáp:
_ chúng tôi rõ thưa đồng chí.
Người nọ gật đầu một cái rồi ông ta đứng dậy bước ra khỏi cửa, nhưng vừa đi được ba bước thì cái nhân ảnh đó đã biến mất trước mặt ba người. Tài thấy cảnh tượng đó thì cũng tỏ ra khá kinh ngạc, Tâm mặc dù có sự chuẩn bị tinh thần từ trước vậy mà cũng không tránh khỏi cảm giác giống như Tài.
_ ma ma sao?
Tài sợ hãi nói, nãy giờ anh ngồi im lặng lắng nghe. Lúc Tâm nói gì đó về người vừa mới giao nhiệm vụ cho cả ba khi nãy, anh ta cũng chỉ đoán đó là một vị chỉ huy nào đó lớn lắm. Nào ngờ đâu…
_ không đó là một vị thần đến từ âm giới.
_ thần ?
Cả hai ngạc nhiên thốt lên.
_ thần vậy sao không tự giải quyết chuyện này mà phải nhờ đến người trần chúng ta.
Tài hỏi, thủ trưởng Hán giải thích.
_ thường thì các vị thần ở thiên giới và địa phủ sẽ không trực tiếp ra tay với các sự việc ở trên dương giới chúng ta, nhưng những vị thần ấy luôn dõi theo và bảo vệ người dân nước mình. Và lần này cũng vậy khi con dân nước Việt rơi vào cảnh lầm than vì giặc tây, họ lại một lần nữa âm thầm giúp người dân chống lại kẻ thù.
Tâm nghe đến đây cảm thấy trong lòng rạo rực liền nói thêm vào:
_ vậy là bấy lâu nay chúng ta vẫn được các bậc tiên thánh che chở bảo vệ mà không biết.
_ tại cậu không để ý ấy chứ, trên thiên giới cử xuống rất nhiều vị tướng lĩnh xuống đầu thai vào xác phàm dẫn dắt nhân dân ta giúp đưa cuộc chiến chống Pháp đến thắng lợi vẻ vang. Và bây giờ là chống Mỹ.
Nói đến đây cả hai cũng đã nhận ra những vị tướng nhà giời trong thân xác người phàm ấy là ai, Tâm cảm thấy vẫn còn lấn cấn về hai người dẫn đường khi nãy liền hỏi thêm:
_ hai người lúc chiều chả lẽ cũng là người của âm giới?
_ không! Họ chỉ là những chiến sĩ cách mạng bình thường. Lúc chiều nay là người của địa phủ nhập vào xác hai đồng chí ấy để báo tin. Vì vậy tôi mới giữ hai cậu ở lại không lên xe để đến đây nhận nhiệm vụ.
Thủ trưởng Hán đáp, đoạn ông ta cùng với hai người đồng đội của mình rời khỏi căn nhà tranh đó. Cả ba người chiến sĩ cách mạng ấy vừa đi được một đoạn, thì căn chòi nhỏ ấy cũng biến mất vào trong không trung như chưa bao giờ nó tồn tại ở đó.
_ vừa nãy ông thần kia không nói đi về đông nào, thì làm sao chúng ta có thể đến đó được.
Tài thắc mắc hỏi, thủ trưởng Hán nhếch môi cười nhẹ một cái:
_ đến cái chỗ âm khí nặng nề đó thì có gì khó, chả phải gần đây có một cái đồn giặc khá lớn hay sao.
_ vậy chúng ta mau đến đó thôi.
Tâm nói đoạn cả ba người lại bước đi trong đêm tối theo con đường mòn độ 20 phút sau thì thấy ở phía xa có một cái chòi gác địch hiện ra dưới ánh trăng. Trên chòi gác đó không có lính Mỹ canh gác mà thay vào đó là hai người lính cách mạng, chứng tỏ nơi này đã thuộc về phía quân giải phóng.
Đó chỉ là dưới con mắt người thường, nhưng dưới con mắt của người có khả năng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ thì nơi đó đang bị bao phủ bởi một lớp âm khí dày đặc. Tài thấy thứ khói đen đặc bao phủ quanh doanh trại liền chỉ tay về phía hai cái chòi canh nói giọng có vẻ thắc mắc.
_ hình như ở nơi đó người ta đang đốt cái gì đó lớn lắm thì phải.
_ ý cậu là cái màn khói đen đang bao phủ khắp doanh trại phía trước ba người chúng ta.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa