Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 34
_ xưa khi còn là lính đánh thuê cho Mỹ tôi nghe những người chỉ huy cũ của mình nói: ” cách mạng là một đội quân hiếu chiến”. Một người đồng đội cũ có lần từng kể cho tôi nghe về cuộc chạm chán của một người bộ đội với hơn chục người lính lục quân.
Nói đến đây Bắc khẽ rùng mình một cái khi nhắc lại nguyên văn câu nói của người đồng đội cũ với tất cả sự kính nể của anh và của hắn ta đối với một người con người nhỏ bé:
_ người ” Cộng Sản” ấy chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, tay anh ta vẫn ôm khẩu súng Ak mặc cho những vết thương trên ngực và bụng đang không ngừng chảy máu.
_ thực ra chúng tôi không hề háu chiến, mà tất cả những gì đồng đội cũ của anh phải đối mặt đơn giản chỉ là lòng yêu nước, từ tình yêu đó đã tiếp sức mạnh cho chúng tôi. Nhất là trên mảnh đất có hàng ngàn năm chống giặc ngoại bang đã vun đắp lên mỗi con người nước việt nam một lý chí chiến đấu không thể đo đếm.
Nói rồi thủ trưởng Hán chỉ tay về phía con đường mòn nhỏ phía trước.
_ còn hơn 5km nữa là tới điểm tập kết, mọi người cố gắng đi nhanh đến đó trước khi trời tối.
Mọi người nghe vậy mặc kệ mệt mỏi bắt đầu tiến bước nhanh hơn, chả mấy chốc cả tiểu đội đã thấy cách đó hơn trăm mét có hai người nông dân nhìn giống như thể họ mới đi cày ruộng về, nhưng hành động và cử chỉ lại không giống vậy.
_ đó là hai chiến sĩ sẽ đón chúng ta về căn cứ.
Thủ trưởng Hán nói, đoạn ông tiến đến gần chỗ hai người đó. Thấy có người đến, một người trong số họ nói bâng quơ:
_ năm nay lúa chín mấy mùa.
Thủ trưởng Hán nghe vậy liền đối lại.
Mùa này lúa đã chín vàng.
Qua thêm mùa nữa, là vừa mùa hai.
Cả hai nghe câu đối ngang phè của thủ trưởng Hán liền nở một nụ cười niềm nở.
Một người bắt tay thủ trưởng Hán nói:
_ chào mừng đồng chí.
Còn người kia tự nhiên giơ tay lên không trung ra một ký hiệu nào đó. Ngay lập tức hai bên đường có vài chục bụi cây đứng lên tiến đến chỗ tiểu đội của thủ trưởng Hán.
Cả tiểu đội thấy cảnh tượng ấy thì tỏ ra hết sức ngạc nhiên, rõ ràng mình vừa mới đi ngang qua một đội lính bắn tỉa mà chả ai biết. Đã thể có anh còn tiện tay bẻ cành cây ở một trong những cái bụi ấy để làm tăm xỉa răng.
_ chúng tôi xin lỗi vì phải đón tiếp các cậu theo cách này, nhưng dạo này quân địch hay giả dạng là người của ta rồi tấn công bất ngờ.
_ không sao đâu, việc đề phòng mưu kế của kẻ địch là nên làm mà.
Thủ trưởng Hán đáp, đoạn quay qua thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào Bắc liền giải thích:
_ cậu ấy là Bắc cũng là người của cách mạng.
_ à có phải anh chàng người Đại Hàn vừa mới gia nhập tổ chức không.
Một trong hai người lính canh nói, Bắc cũng mau chóng giới thiệu:
_ đúng vậy, tôi là lính đánh thuê thuộc quân đội Đại Hàn. Nhưng bây giờ tôi là một người theo cách mạng.
_ chào mừng anh đến với chúng tôi, nhưng để chính thức trở thành một người lính cách mạng thì trước tiên anh phải trải qua thử thách và học tập chính trị mới có thể.
Bắc nghe vậy liền gật đầu đồng ý, người nọ lại nói:
_ bây giờ anh theo chúng tôi về gặp chỉ huy, tại đó anh sẽ được thông báo những việc mình sẽ phải làm.
Nói rồi anh ta ra hiệu cho một hai chiến sĩ dẫn Bắc đi. Một lúc sau có một chiếc xe tải đi ngang qua chở mấy người bộ đội ở điểm dừng chân hôm bữa đi, ba anh em Sung Xong Sướng cũng chào tạm biệt cả đội lên xe theo đoàn về điểm tập kết. Lúc này chỉ còn lại thủ trưởng Hán cùng với Tâm và Tài, cả ba người họ ở lại nghe đâu là để nhận một nhiệm vụ mới từ cấp trên.
Người dẫn đường lại tiếp tục dẫn cả ba người đi men theo con đường mòn, độ hơn 30 phút sau cả năm người đến một căn chòi nhỏ được lập bằng cỏ tranh nằm ở cuối một làng quê nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào trong căn nhà ấy có phần hơi giống với nơi ở của bà Năm.
_đây là nơi cả ba đồng chí nhận nhiệm vụ mới.
Tài nghe thấy vậy liền quay qua hỏi:
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa