Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 33
_ đó là nơi người dân ở đây thờ thành hoàng làng. lúc sinh thời ngài từng có công dẹp giặc lại dạy người dân làng các làm nghề, cho nên khi mất được dân ở đây tôn lên làm thần. Trải qua bao nhiêu đời nhang khói, giờ đây vị thành hoàng ấy rất linh thiêng. Thỉnh thoảng ông vẫy hay về để giúp người dân và những chiến sĩ cách mạng thoát khỏi nguy nan.
Thủ trưởng Hán nói đến đây cũng là lúc cả tiểu đội đi đến chỗ cái miếu thành hoàng. Họ khẽ cúi đầu chào ông rồi lại tiếp tục đi theo con đường mòn hướng về phía nam.
Thủ trưởng Hán vừa cùng với những chiến sĩ của mình hành quân vừa tiếp tục kể câu chuyện ông biết được về vị thành hoàng làng đó.
Cách đây độ hơn hai chục năm gì đó, có anh bộ đội non trẻ đi làm nhiệm vụ chẳng may bị quân địch truy đuổi chạy đến chỗ cái miếu thì gặp một ông cụ. Trông mặt mày cụ rất uy, nhưng lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Chưa để anh lính lên tiếng cụ đã chỉ tay về phía cái miếu nói:
_ ra sau đó nấp vào.
Anh chiến sĩ đó nghe xong bán tín bán nghi không hiểu cái miếu nhỏ xíu ấy thì làm sao có thể che giấu được mình, nhưng cũng quá mệt vì phải chạy trốn suốt một quãng đường dài đành phải đánh liều nghe theo lời ông cụ ra sau cái miếu nhỏ ấy nấp.
Và đúng là kỳ lạ khi cả một tốp lính Pháp cỡ hơn hai chục thằng chạy đến chỗ cái miếu thì chả thấy anh bộ đội kia đâu nữa. Chúng lùng sục cả một buổi trời, đưa cả chó becgie đến đánh hơi mà vẫn chả thấy tăm hơi kẻ mình muốn truy đuổi đâu. Cuối cùng trời tối quá cả bọn đành phải bỏ cuộc, lúc ấy anh bộ đội kia mới rời khỏi chỗ ẩn nấp trở về với đơn vị.
_ nếu chuyện này được kể ở đất nước tôi thì ắt hẳn chả mấy người tin vào nó. Nhưng ở mảnh đất nhiều sự huyền bí như thế này thì tôi không biết nói gì.
Bắc nói, Tâm cũng thêm vào:
_ thủ trưởng có biết người lính năm đó là ai và bây giờ anh ta ra sao rồi không?
_Anh bộ đội năm đó chính là đồng chí Bảo đứa con trai duy nhất của bà Năm, và chính anh ta đã kể lại cho tớ câu chuyện vừa rồi.
Nói đến đây thủ trưởng Hán khẽ thở hắt ra một hơi, trong sắc mặt cũng trở nên buồn hơn.
_ chỉ tiếc là trong một lần đơn vị anh ta đi đánh đồn Mỹ, bị quân địch áp đảo phải cầm cự hết ba ngày đêm mới có thể chiếm được căn cứ địch. Nhưng chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng rất nhiều máu xương của người bộ đội, một trung đội chỉ còn lại vài người. Và sau trận đánh đó người ta cũng không thấy người lính tên Bảo kia đâu nữa.
_ có thể anh ấy đã hy sinh trong chiến dịch đó.
Tâm nói, thủ trưởng Hán đáp:
_ không, khi những người còn sống gom xác đồng đội đi chôn cất. Họ không hề thấy thi thể của đồng chí Bảo đâu.
_ có cần thiết phải hy sinh quá nhiều người chỉ để chiếm một cái đồn địch không?
Bắc hỏi, thủ trưởng Hán đáp giọng quả quyết:
_ Với những tội ác mà bọn chúng đã gây ra cho người dân thì việc hy sinh đó là hoàn toàn đúng, và cho dù cả trung đội kia có hy sinh không còn một ai. Thì cũng sẽ có thêm các trung đội, thậm chí là đại đội tiếp tục tấn công tiêu diệt bọn chúng với nhiều lối đánh chiến thuật khác nhau.
_ nếu mất tích thì có khả năng đồng chí Bảo gì đó vẫn còn sống. Vậy là bà Năm vẫn còn chút hy vọng về việc đứa con trai duy nhất của mình quay trở về.
Tâm nói thêm vào, thủ trưởng Hán hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
_ nghĩ cũng tội cho người mẹ ấy. Bao nhiêu năm trời góp gạo nuôi quân, che chở cho rất nhiều người lính vậy mà con trai mình thì lại…
Bắc nghe vậy khẽ cúi đầu:
Tôi thấy mình và những người lính bên kia chiến tuyến của mình thật có lỗi khi đã gây ra nhiều cảnh tang tóc trên mảnh đất này.
Tâm nghe người đồng đội mình nói vậy liền đi sát bên anh ta rồi đặt tay lên vai Bắc nói:
_ chiến tranh mà chuyện chia lìa làm sao có thể tránh khỏi. Các anh cũng chỉ làm theo nhiệm vụ của cấp trên, chúng tôi cầm súng cũng vì lý tưởng giải phóng quê hương.
_ tôi chỉ mong một ngày nào đó được trở về quê hương của mình. Trong những đồng đội cũ của tôi, có rất nhiều người muốn rời khỏi cuộc chiến này. Những câu nói rằng là một tuần, hai tuần nữa chúng ta sẽ đánh bật quân giả phóng đã làm họ quá mệt mỏi.
Bắc nói, thủ trưởng Hán khẽ gật đầu:
_ những người đồng đội Mỹ của anh sẽ sớm trở về với quê hương của mình thôi. Nhưng họ sẽ về trong sự thất bại bởi chúng tôi tin không một cuộc chiến nào kẻ đi xâm lược lại về trong vinh quang của chiến thắng.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa