Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 32
Hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng cao, cho đến một ngày kia. Khi đưa một vài vị khách đi qua sông, cô lái đò vô tình nghe được hung tin rằng người chiến sĩ mình thương hy sinh ngoài chiến trận mãi mãi không bao giờ quay về với cô nữa.
Người trinh nhân đi mãi không về, nhưng tấm lòng cô lái vẫn luôn hướng về anh. Cho đến một ngày những người lữ khách qua sông chỉ thấy nơi bến sông vắng bóng cô Lan, chỉ còn con đò hiu quạnh nằm neo lại bên bờ.
Có người nói cô bỏ bến sông để tìm người chiến sĩ kia. Có kẻ độc miệng lại đặt điều cho rằng cô lái đò xinh đẹp ấy đã về làm vợ lẽ của ông chánh ông tổng giàu có nào đó.
Bờ sông vắng cô lái đò cho nên việc sang sông cũng khá khó khăn, nhưng cũng chả biết làm gì hơn bởi ở khúc sông này chỉ có một mình cô Lan mới có thể đưa đò mà không bị lũ ma da kéo lật xuồng.
Vì thế muốn qua sông họ phải đi vòng lên phía thượng nguồn cách đó mấy cây số, dần dần con đường dẫn xuống bến sông cũng bị bỏ hoang.
Cho đến một buổi chiều kia, những người qua đường vô tình trông thấy ở dưới lòng sông có xác một cô gái đã bị phân hủy gần hết đang lập lờ trôi ngay bên bờ sông vắng.
Nhìn bộ quần áo nạn nhân đang mặc, mấy người trên bờ nhận ra đấy chính là thi thể cô lái đò tên Lan. Họ liền hò nhau tung dây thừng kéo xác cô vào bờ.
Khi Xác cô Lan được đưa lên bờ, bấy giờ người dân mới phát hiện ra: rằng là bấy lâu nay cô đâu có bỏ bến sông để đi tìm người chiến sĩ nọ, hay về làm vợ lẽ của một tay phú hào nào đâu. Mà cô Lan bị một kẻ ác ôn nào đó bắn nát một bên mặt, rồi vứt xác xuống sông đến bấy giờ mới nổi lên.
Người dân ở đây, không biết cô lái đò chết bao nhiêu lâu rồi, chỉ thấy khi vớt xác lên thì quá nửa cơ thể cô chỉ còn lại bộ xương trắng. Phần đầu nơi bị đạn bắn xuyên qua có một vài con cá trê vàng óng nhỏ bằng đầu ngón tay và một vài con dòi trắng ởn chui ra, khiến cho một vài bà bán hàng hiếu kỳ thấy vậy ôm bụng chạy ra bãi đất trống ói lên ói xuống.
Xác cô Lan ngay sau đó được người dân chôn bên cạnh bến đò cũ, rồi mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Cho đến hơn nửa năm sau vào một buổi chiều tà, có vài người dân đi qua khúc sông lại thấy một con đò nhỏ bơi giữa dòng.
Nghĩ ấy là người đưa đò mới họ liền vẫy tay gọi đò xin quá giang qua sông. Nhưng khi con thuyền rẽ nước đi gần đến bờ thì cả đám người mới tá hỏa khi phát hiện người đang chèo đò chả phải là ai khác mà chính là nhân ảnh của cô lái đò đã chết hôm nào.
Tâm nghe thủ trưởng Hán kể đến đây bất giác rùng mình thốt lên:
_ vậy chắc là mấy người đó bị cô gái dọa cho tán hồn lạc phách mất.
_ không ( thủ trưởng Hán lắc đầu đáp)
_ cô gái ấy vì nặng lòng với bến sông nên linh hồn vẫn ở lại đưa đò, mong một ngày nhận được tin người mình thương. Chứ chẳng hề có ý hại ai.
Rồi sau này chả hiểu vì một lý do nào đó mà linh hồn cô gái lại có thể đưa được người sống qua sông. Chỉ có điều những chiến sĩ cách mạng mới có thể ngồi lên con đò của cô gái ấy. Có lần một vài tên lính thủy đánh bộ đi qua bến sông thấy cô lái đò xinh đẹp, cả đám chúng nó liền bập bẹ vài ba câu tiếng việt lơ lớ nhằm buông lời trêu ghẹo. Thấy cô không để ý tới lời nói của mình, chúng kéo nhau xuống chỗ cô gái tính giở trò đồi bại.
Nhưng khi vừa bước xuống thuyền, thì cả lũ chúng nó cứ ngồi đơ ra như pho tượng để mặc cô lái đò chở ra giữa dòng. Cho đến khi lấy lại được nhận thức thì con thuyền và cô gái đã biến mất, chỉ còn đám lính Mỹ chới với giữa dòng nước quấn.
_ rồi cái đám đó có chết không?
Tâm thắc mắc hỏi, thủ trưởng Hán lạnh giọng.
_ cả đám lính to như hộ pháp ấy bị cá rỉa cho chả còn miếng thịt nào.
Bắc nãy giờ nghe cuộc hội thoại của hai người đồng đội của mình, anh không khỏi rùng mình rợn tóc gáy liền quay qua hỏi:
_ kinh dị vậy sao ?
_ ở nước Nam chúng tôi những sự linh dị không thiếu.
Thủ trưởng Hán đáp, đoạn ông chỉ tay về phía một cái miếu nhỏ được làm bằng đá nằm ở ven đường nói:
_ cậu biết tại sao qua bao nhiêu trận mưa bom bão đạn nó vẫn nằm ở đó không ?
Bắc nghe xong câu hỏi của người chỉ huy mới chỉ khẽ lắc đầu một cái. Anh không cái miếu nhỏ đó nếu muốn phá nó thì quá lắm cũng chỉ cần dùng đến một quả lựu đạn bé bằng lòng bàn tay, chứ nói gì đến bom Mỹ nặng cả tấn. Mà nhắc đến bom công nghệ của các nước phương tây chắc chắn tiên tiến tới độ có thể thả chính xác mục tiêu chứ đâu thể nào…
_ không, tôi không biết.
Bắc nói, thủ trưởng Hán giải thích:
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa