Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 31
Thủ trưởng nói, đoạn ông ta giữ mũi con đò lại cho đồng đội mình bước lên. Cô lái đò thấy người cuối cùng đã ngồi yên vị liền khua mái chèo bơi qua bờ bên kia. Cả nhóm đi được một đoạn, anh Sung nhìn xuống mặt nước nhìn ánh mặt trời in trên đó đoạn đọc câu thơ mới học được. Nhưng chắc là do ngồi cạnh người đẹp cho còn lời nói của anh chàng cứ lắp ba lắp bắp.
Sông… ông sâu… . ờ ờ nước… ước chảy đôi đường.
Hỡi cô lái đò đã có.. Có người thương.
Chưa thì xin được vấn vương.
Thương thương nhớ nhớ, vấn vương con đò.
Cô lái đò nghe anh Sướng ấp úng vậy thì nở một nụ cười trìu mến đáp lời:
_ anh hỏi thì lái xin thưa,
Đò này có bến nhưng chưa thấy về.
Thương người chinh chiến nơi xa,
Lòng này vẫn giữ vẹn nguyên câu thề.
Anh Sang nghe thấy vậy tự dưng khuôn mặt tỏ ra tiu nghỉu, vừa mới gặp được người đẹp ngỡ là chân ái cuộc đời ai ngờ đâu lại là gái đã có người thương.
_ chả phải tự nhiên cô Lan đây lại một mình đưa chiến sĩ qua sông đâu.
Thủ trưởng Hán nói, Tâm nghe thấy vậy tỏ ra ngạc nhiên hỏi:
_ chả lẽ chỉ có một mình cô Lan lái đò chở khách ở bến sông này?
_ đúng vậy trước kia cũng có mấy con thuyền đưa khách qua sông, nhưng họ đều bị chìm chỉ còn một mình cha cô Lan còn sống. Nghe đâu năm đó ông cụ gặp lão Hà Bá, được ngài mời đánh cờ, cũng may mà đánh thắng cho nên mới được tha về. Khi ông cụ thân sinh mất cô Lan tiếp tục nối nghiệp đưa đò và chỉ có một mình cô mới có thể chở khách qua bến sông này.
Thủ trưởng Hán giải thích, đoạn ông thở dài một hơi:
_ bao nhiêu năm rồi cô vẫn chờ người ấy quay về hay sao?
Cô lái đò khẽ gật đầu:
_ ở chốn xa trường, nếu ông có thông tin gì về người tôi thương. Xin hãy báo về cho tôi biết nhé.
Thủ trưởng Hán khẽ gật đầu, lúc này con đò cũng đã sang đến bờ sông bên kia. Cô lái đò tên Lan cắm cây sào giữ con đò khỏi bị nước sông cuốn trôi để cho các chiến sĩ lên bờ. Rồi sau đó khua mái chèo cho con đò quay đầu bơi đi trước sự nuối tiếc của người chiến sĩ đang đứng trên bờ vẫy tay chào cô.
Rồi họ lại tiếp tục cuộc hành quân. Đi được vài bước Tâm vô tình quay đầu lại phía dòng sông thì thấy ở giữa dong nước có một làn sương mù dày đặc thổi ngang qua, rồi ngay sau đó cả cô Lan cùng với con đò và làn sương khói ấy biến mất ngay trước mắt anh ta. Để lại những đám lục bình trôi êm đềm trên mặt nước như chưa bao giờ có sự xuất hiện của cô lái đò tên Lan đó.
Tâm biết mình vừa mới gặp được thứ gì liền quay qua nói nhỏ với thủ trưởng Hán :
_ cô Lan đó phải chăng là.
_ đúng vậy.
Thủ trưởng Hán khẽ gật đầu.
_ chuyện cô lái đò đó xảy ra cách đây cũng lâu lắm rồi. Từ hồi kháng chiến chống Pháp vừa mới diễn ra.
Nói đến đây, người tiểu đội trưởng khẽ thở dài một hơi. Trong đầu ông hình ảnh cô lái đò một lòng chờ người chiến sĩ mãi mãi ra đi, cho đến khi rời xa trần thế linh hồn cô vẫn còn ở lại đưa đò mong có một ngày biết được thông tin người thương.
_ vậy sao chả lẽ cô ấy không phải 18 ?
Tâm hỏi, trong lòng anh nghĩ nếu mình không chứng kiến cái sự lạ vừa xảy ra trước mắt, có đánh chết Tâm cũng chả tin cô lái đò tên Lan đó đi qua tuổi mười tám cách đây nhiều năm.
Thủ trưởng Hán khẽ gật đầu, đoạn ông kể lại;
_ năm đó sau khi ông cụ thân sinh mất bởi cơn bạo bệnh, nhà chỉ có hai cha con cho nên cô Lan lại tiếp tục nối nghiệp đưa khách qua sông. Nhờ có sắc đẹp hút hồn mà bến sông ấy có rất nhiều người khách đến đi đò, nhưng lý do chủ yếu là để ngắm cô lái đò xinh đẹp.
Cho đến một ngày kia, một trong lần đưa khách qua sông cô Lan bị bóng hình của một người chiến sĩ cách mạng làm cho say đắm.
Và rồi họ trao cho nhau tình yêu đầu đời, nhưng trong cuộc binh đao loạn lạc.
Chuyện tình cảm của cả hai người chớm nở nhưng cũng chóng chia xa, bởi người thương của cô vì chiến cuộc đi mãi không về.
Từ đó trong mỗi chuyến đò, cô gái ấy đều mỏi mắt chờ trông. Mong có một ngày trong những người lính mặc áo xanh trở về từ chiến trận, có hình bóng của người mình thương.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa