Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 30
Thủ trưởng Hán nói đoạn ông chỉ tay ra giữa dòng:
_ đấy tại nơi đó có lần năm sáu thằng lính Mỹ cậy sức to khỏe thi nhau bơi qua bờ bên kia, nhưng cả đám chúng nó bơi ra được giữa dòng sông thì bỗng nhiên chới với tay chân quẫy đạp loạn xạ. Rồi sau đó từng thằng một bị thứ gì đó kéo tụt xuống đáy sông không còn một dấu vết. Về sau bọn lính bên đấy đưa người nhái đi vớt mấy thằng đó mà không thể tìm được xác, lại còn bị mất thêm vài tên nữa nên cũng bỏ xác đồng đội mình dưới khúc sông lạnh lẽo này.
Bắc nghe người chỉ huy mới của mình nói vậy thì bất giác rùng mình lên một cái, cảm thấy như có một luồng hơi lạnh thổi ngang qua gáy làm da gà nổi lên rần rần.
_ khúc sông này có gì mà khủng khiếp vậy?
Bắc hỏi, thủ trưởng Hán ngừng lại mấy giây hướng ánh mắt nhìn xuống mặt nước đoạn giải thích:
_ khúc sông này tuy hiền hoà nhưng đó chỉ là phần trên mặt nước, chứ ở dưới nước chảy rất xiết. Chưa kể đáy sông này có rất nhiều đá ngầm nhọt hoắt bị nó cuốn xuống đáy thì chỉ có xác định không chết vì ngạt nước, cũng ra đi vì bị đá đâm vỡ bụng lủng tim. Người dân xung quanh khúc sông này thường nói đây là cái tổ thuồng luồng, người ở nơi khác lại nói ấy là nơi đám ma da tụ tập.
Tâm nghe thấy vậy tỏ ra thất vọng nói:
_ bao nhiêu sông lớn bơi qua được, chả lẽ con sông bé tí này lại phải bó tay hay sao.
Tài cũng nói thêm vào:
_ mình có cách nào để bơi qua bên kia bờ không? Chứ bây giờ trời sắp tối đến nơi rồi.
Thủ trưởng Hán chỉ về phía bờ bên kia nói:
_ chúng ta đâu cần phải bơi, chả phải bờ bên đó có một cô gái đang chèo đò hay sao.
_ cô gái đó là ai vậy thủ trưởng
Tài nheo nheo mắt nhìn về phía con đò nhỏ đang ẩn mình trong một bụi cây mọc ở phía bên kia bờ sông hỏi. Ông Hán đáp :
_ đó cũng là một chiến sĩ cách mạng của ta, cô ấy đưa không biết bao nhiêu chiến sĩ an toàn qua khúc sông này dù cho bọn địch có trút mưa bom bão đạn.
Nói đoạn người thủ tiểu đội trưởng ấy tháo chiếc nón đang đội trên đầu của mình, vẫy vẫy theo một ký hiệu nào đó. Cô lái đò đọc được tín hiệu liền cho con thuyền rời khỏi vị trí nhẹ nhàng lướt mái chèo tới chỗ đội quân.
Khi gần đến bờ, những người lính trẻ mới để ý thấy cô lái đò ấy có một nhan sắc rất dễ thương. dưới ánh chiều tà, từng tia nắng cuối ngày đổ xuống mái tóc dài điểm tô cho khuôn mặt trái xoan trông rất khả ái, chưa kể đến trên đôi môi cô lúc nào cũng đỏ hồng như son làm cho nụ cười của cô thêm phần tỏa nắng.
Sướng nhìn thấy bóng dáng người giai nhân mỉm cười nhìn mình mà tim đập bành bạch, như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
_ chào các anh giải phóng quân.
Cô gái cập con đò vào bờ, cất giọng nhỏ nhẹ, khiến cho con tim của những người lính trận thêm phần xuyến xao. Thủ trưởng Hán tiến đến gần chỗ cô gái nói:
_ chào cô Lan, cảm phiền cô chở anh em chúng tôi qua sông.
Cô gái khẽ gật đầu nói:
_ vâng đưa các anh qua sông là nhiệm vụ của tôi mà, nhưng con thuyền này nhỏ tôi chỉ có thể chở một lần vài người thôi.
Thủ trưởng Hán nghe vậy liền quay sang nói mấy chiến sỹ của mình lên thuyền qua sông trước. Lúc này những người lính trong đội hình của ông Hán ai cũng háo hức muốn xuống thuyền trước để được ngồi kế bên người đẹp. Biết đâu chừng mình lại được lọt vào mắt xanh của nàng.
Nhưng đa phần họ chỉ nói phét lác được đôi ba câu, thì đã thấy cả người lẫn thuyền qua gần tới bờ bên kia cứ như thể cô lái đò trên dòng sông này có phép dịch chuyển.
Chả mấy chốc cũng đến lượt thủ trưởng Hán cùng với anh em Sung Sướng, Tâm, Tài và người lính quy hàng tên Bắc. Khi thuyền gần vào đến bờ, anh Song nói nhỏ vào tai Tâm:
_ này tớ thấy cậu ôm guitar, chắc là văn thơ cũng lai láng. Hay là giúp tớ một vài câu thơ tán gái.
Tâm cười một cái nom sắc mặt có chút hài hước, đoạn quay qua thì thầm vào tai anh Sung. Chả biết anh ta nói gì mà người chiến sĩ tên Tâm tỏ ra khoái chí lắm.
_ lên thuyền thôi.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa