Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 3
Bà Năm khẽ lắc đầu:
_ không sao, anh vào nghỉ đi mai lát nữa còn lên đường đánh giặc. Mấy cái này cứ để đó bu lo. Với lại bây giờ nằm xuống bu cũng chẳng chợp mắt được.
_ bu lại nhớ anh Bảo ạ
Bà Năm khẽ gật đầu rồi im lặng ánh mắt trở nên buồn hơn. Thủ trưởng Hán thấy vậy nói mấy lời an ủi:
_ chiến tranh còn dài mà, con tin chắc một ngày nào đó anh Bảo sẽ trở về bên bu.
Bà Năm thở dài một hơi nói:
_ bu biết thằng Bảo và các chiến sĩ một khi đã cầm cây súng lên là xác định quyết tử vì nền độc lập tự do của tổ quốc rồi. Chuyện binh biến hy sinh nơi trận mạc là điều khó tránh, nhưng bu vẫn mong một ngày nào đó nhận được tin tức về thằng bé dù nó có còn hay đã hy sinh.
Rồi lại tiếp tục chuẩn bị mấy phần cơm nắm cho mấy người chiến sĩ sáng nay mới ghé qua nhà mình. Hai người quân dân ấy cùng nhau làm cơm nắm ấy được một lúc, thì có một cậu thanh niên độ hơn 20 tuổi bận quân phục từ bên ngoài đi vào. Anh ta có nước da hơi trắng trẻo, trên đầu lại để mái tóc bổ luống trông có vẻ rất thư sinh. Ngoài cây súng ak đang đeo trên vai thì người chiến sĩ trẻ ấy còn cầm trên tay một cây đàn guitar đã tróc sơn nhiều chỗ.
Cậu thanh niên thấy bà Năm chưa ngủ liền đặt cây đàn dựa xuống vách tường đoạn cúi đầu lễ phép chào:
_ con chào bu, em chào thủ trưởng.
Thủ trưởng Hán nhìn cấp dưới của mình đoạn nở một nụ cười trìu mến đáp lời:
_ cậu Tâm mới đi tuần về à.
Tâm gật đầu nói:
_ dạ vâng em đi ra ngoài bờ sông một lát cho mát.
Rồi ánh mắt của Tâm bỗng nhiên trở nên ngấn nước, nét mặt cũng trở nên buồn bã giống như kiểu anh ta vừa mới trải qua một chuyện đau lòng nào đó. Thủ trưởng Hán thấy cấp dưới của mình biểu hiện thái độ không vui liền tiến đến gần đặt tay lên vai anh ta nói:
_ tôi biết mỗi lần ra bờ sông, cậu lại nhớ đến người mình thương. Thôi thì con bé Huê nó vắn số thì cũng đành vậy chứ biết làm sao, chuyện bom rơi đạn lạc mà đâu thể nào biết trước ai còn ai mất. Cho nên cậu cũng đừng có đau lòng quá kẻo con Huê ở dưới đó không yên lòng.
Tâm nghe thủ trưởng nói vậy khẽ gật đầu trả lời:
_ vâng em biết rồi thưa thủ trưởng.
Nói rồi bàn tay cầm súng ak của Tâm siết chặt lại, ánh mắt cũng quắc lại:
_ nhất định sẽ có một ngày em cùng với đoàn quân của chúng ta sẽ đánh tan lũ quân thù, để trả cái mối hận.
Thủ trưởng Hán nén tiếng thở dài nói :
_ chiến tranh ngày càng ác liệt, dạo này chúng nó còn đem cả máy bay B52 thả boom xuống các thành phố lớn. Nhằm mục đích đưa miền bắc trở về thời kỳ đồ đá, ép chúng ta phải nhượng bộ trên bàn đàm phán.
Đúng lúc này có giọng nói của một người bộ đội nữa từ bên ngoài vào.
_ chúng nó mang B52 đến bao nhiêu cái, thì chúng ta có thêm bấy nhiêu cái nồi nhôm với lược nhôm để chải đầu nấu ăn. Chứ sợ gì mấy con bê với bò của bọn tây.
Cả ba người quay qua phía cửa thì thấy ấy là một cậu thanh niên độ hơn mười tám tuổi vừa mới bước từ ngoài khoảng sân tối mịt mù vào trong nhà.
_ cậu Tài nói chí phải, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không để bọn chúng nằm thế chủ động trên bàn đàm phán.
Bà Năm cũng nói thêm vào:
_bu chỉ mong cách mạng chúng ta đánh bật chúng nó ngày nào thì người dân đỡ khổ ngày đó.
_ vâng thưa bu, cuộc kháng chiến của nước ta cũng đang dần đi đến hồi kết thúc. Con tin một vài năm nữa thôi đất nước mình sẽ được hưởng cuộc sống hòa bình ấm no.
Thủ trưởng Hán trả lời, đoạn quay qua hai người cấp dưới nói:
_ hai cậu chuẩn bị tư trang, một lúc nữa mấy anh em nữa về chúng ta sẽ lên đường.
Hai người thanh niên nghe thủ trưởng mình nói vậy thì cùng nhau đưa tay lên đầu đồng thanh trả lời:
_ rõ thưa thủ trưởng.
Rồi họ lại cùng nhau chuẩn bị lương thực. Một lúc sau bên ngoài có tiếng chân người hành quân đi ngang qua căn nhà tranh của bà Năm. Bấy giờ thủ trưởng Hán mới nắm tay bà mẹ ấy mà nói:
_ thưa bu anh em con đã thăm nhà xong bây giờ chúng con phải đi vào chiến trường. Bu ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe rồi mai này chiến thắng chúng con và anh Bảo sẽ về thăm bu.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa