Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 29
Những người bộ đội cũng dừng lại đáp:
_ chúng con cảm ơn các cụ.
_ các cụ ở lại mạnh giỏi ạ,
Thủ trưởng Hán nói, đoạn ông thấy có cụ già cầm một túi gạo lớn đến trước mặt mình nói:
_ già có bao gạo vừa mới giã đêm qua, nay biếu các chú ăn lấy sức đánh giặc.
Thủ trưởng HÁn tỏ vẻ ngần ngại không muốn nhận, nhưng ông cụ cứ nhất quyết tặng gạo cho đoàn quân.
_ cụ cho con rồi lỡ nhà hết gạo lấy gì ăn.
Thủ trưởng Hán nói, ông cụ đáp lời:
_ anh không phải lo chuyện đó đâu, tôi và mấy cụ đây trồng lúa được nên cũng chả sợ thiếu thóc gạo.
Nói đoạn ông lão chỉ tay về phía xa xa:
_ đấy anh xem kia chả phải là những cây lúa chín vàng hay sao?
Thủ trưởng Hán cùng với mấy người đồng đội của mình nhìn theo hướng tay ông lão chỉ thì thấy bên ấy có một cánh đồng lúa. Trên cánh đồng có những bông lúa chín cúi nghiêng đầu chờ người nông dân đang ở phía gặt về. Rồi lại có những cô gái mười tám, đôi mươi tay cuốc tay thuổng lấp những hố bom nối liền huyết mạch giao thông.
_ giữa khói nơi khói lửa mịt mùng như này, các cụ có thể tăng gia sản xuất, trồng được lúa gạo thì đúng thật là đáng mừng.
Tâm nói, một cụ khác lại thêm vào:
_ nhờ có những người giải phóng quân đánh đuổi giặc cướp mang lại bình yên cho quê hương. Mà chúng tôi mới có thể yên tâm vừa tăng gia sản xuất vừa cầm súng bảo vệ quê hương.
Nói rồi mấy cụ già đó lại tiếp tục rời đi, được vài bước có cụ thấy Bắc đang đi trong đội thì tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nở một nụ cười thân thiện chào anh ta. Bắc cũng cúi đầu chào ông cụ đó để đáp lễ, đoạn quay qua người đồng đội mới của mình nói:
_ người dân ở đất nước các anh tốt bụng ha.
Anh giải phóng quân nọ quay qua trả lời:
_ đấy chúng tôi gọi là tình quân dân, mỗi khi đất nước có binh biến là quân và dân lại chung một lòng cho xứng đáng với hai từ ” Đồng Bào”
_ đồng bào có nghĩa là gì?
Bắc hỏi, người đồng đội đi bên cạnh anh ta đáp:
_ đồng bào ý chỉ người nước Nam tôi đều sinh ra từ một cội nên là cái bọc 100 trứng của mẹ Âu Cơ. Vì thế dù lên núi hay xuống biển thì chúng tôi vẫn mãi là anh em một nhà, và không có một thế lực nào có thể chia rẽ.
_ một người phụ nữ có thể sanh ra một cái bọc chứa một trăm trái trứng, nghe có vẻ khá thú vị đấy nhỉ.
Bắc tỏ vẻ ngạc nhiên nói, anh bộ đội nọ gật đầu:
_ đó là truyền thuyết về người đã sinh ra người dân nước Việt không ai có thể kiểm chứng được. Nhưng hai chữ đồng bào vẫn còn luôn ở trong tim mỗi người lính chúng tôi. Nhất là câu nói của Người: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” lúc đọc bản tuyên ngôn độc lập.
Người lính nọ nói tới đây thì dừng lại vài giây, trong đầu anh ta lúc này như vang vọng tiếng của Bác giữa quảng trường Ba Đình cùng hàng vạn âm thanh ” có, có” từ những người dân có mặt trong khoảnh khắc lịch sử đó.
_ thôi để lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho anh nghe về truyền thuyết con rồng cháu tiên của nước chúng tôi cho anh nghe. Rồi sự tích về những vị tướng tài trong lịch sử như cậu bé Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt nhổ bụi tre ven đường đánh tan giặc Ân, mà bây giờ ông được người dân tôn làm một trong bốn vị tứ bất tử.
Nói rồi họ lại tiếp tục cuộc hành quân, cho đến khi cả tiểu đội đến bên bờ một con sông nhỏ. Nhìn nước sông uốn lượn nhẹ trôi trông rất hiền hoà, Tài định cởi quần áo lội qua bờ bên kia thì bị thủ trưởng Hán ngăn lại:
_ sông này tuy nhỏ nhưng không bơi qua được đâu.
Tài nghe thấy liền tỏ vẻ ngạc nhiên quay qua hỏi:
_ tại sao vậy? Chả phải đây chỉ là một khúc sông bé em bơi một hơi là có thể bơi qua bờ bên kia.
_ khúc sông này nuốt không biết bao nhiêu là chiến sĩ của ta, và cả những tên lính Mỹ to khoẻ.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa