Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 28
qua lớp khói bụi là cảnh những chiếc máy bay trong có vẻ kém phần hiện đại hơn chiến đấu cơ Mỹ, nhưng lại đang rượt đuổi theo những tay phi công địch mà nhả đạn.
Từng động tác nhào lộn của mỗi chiếc máy bay ấy trông rất điêu luyện, nếu có một nhà báo nào đó quay lại cảnh tượng này mang về cho những phi công lão luyện chắc họ sẽ nhận xét những chiến sĩ cách mạng kia chả khác gì phi công có hàng ngàn giờ bay chứ không phải mới học tập về rồi lên máy bay đi chiến đấu luôn.
Từng chiếc máy bay thực hiện động tác bổ nhào rồi lại đánh trái lượn phải đoạn phóng tên lửa về phía đối phương, trong màn biểu diễn trên không ấy từng chiếc máy bay tiêm kích một bị bắn rơi bốc cháy ngùn ngụt cuối cùng chỉ còn lại một hai chiếc máy bay may mắn chạy thoát. Bắc nghĩ chắc cũng chẳng phải may mắn nữa mà có thể là phía phi công nước Việt tha cho để về có cái mà kể lại cho những tay chỉ huy bên đó biết thế nào là nỗi kinh hoàng và sự giả dối khi nói bay trên bầu trời nước Nam chỉ như một cuộc dạo chơi.
Khi tiếng bom dừng hẳn, thủ trưởng Hán lại cùng với những chiến sỹ trong đội tiếp tục cuộc hành quân. Họ đi được một đoạn thì đến một cánh đồng cỏ cháy, tại đó có những cây cỏ mọc cao đến đầu gối đang bị một cơn gió thổi nghiêng về một phía tạo thành những làn sóng. Cả đội thấy phia xa xa thấp thoáng hình ảnh của hai người đang rẽ đám cỏ dại đi xuyên qua làn khói đen xì do những trái bom lúc nãy để lại.
Hai người đó đi ngang qua chỗ tiểu đội, đó là một người phụ nữ nhỏ thó đang ôm cây súng ak đi sau một tên to con phải gần gấp đôi cô. Thủ trưởng Hán thấy vậy liền vẫy tay chào.
_ chào cô du kích.
Mấy anh bộ đội khác cũng vẫy tay chào theo. Tài hô lớn:
_ chúc mừng cô bắt được phi công địch.
Cô du kích nọ nghe thấy vậy quay qua nở nụ cười đáp lời:
_ thằng này nó nhảy dù đúng chỗ em đang gác thế là em bắt sống nó luôn.
Chợt cô ta tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy một người lính mặc quân phục Mỹ nhưng lại mang dép lốp của bộ đội lại nhìn mình với vẻ mặt rất thân thiện.
_ hắn ta là ai vậy?
Cô hỏi rồi theo phản xạ hướng nòng súng về phía Bắc khiến cho anh ta giật mình lùi về phía sau miệng run run nói:
_ tôi tôi là bộ đội Cụ Hồ mà.
Thủ trưởng Hán thấy vậy lên tiếng giải thích cứu nguy cho người đồng đội mới của mình:
_ đây là cậu Bắc, vừa mới rời khỏi hàng ngũ bên phía quân địch để theo cách mạng đấy.
_ thật sao ?
Cô gái hỏi, thủ trưởng Hán gật đầu đáp:
_ đúng vậy, vừa rồi cậu ta mới lập được một chiến công lớn.
Cô nữ du kích nghe thủ trưởng Hán nói, hiểu ra vấn đề không chĩa súng về phía Bắc nữa:
_ ừ vậy chúc mừng anh vừa lập được chiến công và chào mừng anh đến với cách mạng.
Cô nói, Bắc cũng gật đầu nói lời cảm ơn. Rồi sau đó những người bộ đội cùng với thủ trưởng vẫy tay chào cô du kích:
_ cô ở lại bảo vệ dân làng mạnh giỏi nhé.
Thủ trưởng Hán nói, cô gái cũng đáp lời:
_ các anh lên đường chiến đấu bình an mang chiến công về cho quê hương. Khi nào toàn thắng thì ghé lại nơi đây chung vui với bà con làng em.
Đoạn quay qua quát thằng phi công địch:
_ đi.
Thằng đó chả hiểu cô gái đang chĩa ak về phía mình nói gì, nhưng thấy động tác hích hích mũi súng về phía trước nó đoán cô gái đó muốn giải hắn về liền cúi đầu lầm lũi bước đi.
Hai dân tộc cách nhau hơn nửa bán cầu chạm mặt nhau trong cuộc chiến mà kẻ xâm lược cho dù mạnh đến bao nhiêu vẫn là người thua cuộc. Bằng chứng là hình ảnh cô du kích Việt Nam nhỏ bé đang áp giải tên phi công Mỹ to lớn đi giữa những đám cỏ may, cho đến khi bóng dáng của cả hai người khuất dần trong những làn khói lửa mịt mù.
Tiểu đội của ông Hán cùng với những chiến sĩ ở trạm dừng chân hôm bữa lại tiếp tục tiến về phía trước. Trên con đường họ đi thi thoảng bắt gặp một vài cụ ông hay cụ bà đi ngược lại với phía cả đội, trên lưng các cụ ấy đa số đều đeo theo một khẩu súng trường. Thấy những người giải phóng quân đi ngang qua, các cụ liền vẫy tay nở nụ cười chào:
_ các chú đi đánh Mỹ mạnh giỏi nhé.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa