Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 27
Vừa rồi Bắc còn nghe mấy người chỉ huy cũ của mình nói chuyện với nhau rằng cách đây mấy tháng, quân đội hoa kỳ còn mang đến thứ máy bay thả bom chủ lực B52 nhằm mục đích đưa Bắc Việt trở thành thời kỳ đồ đá, nhưng không ngờ chúng đi nhiều về ít còn lại rơi sạch rơi như chim gãy cánh rụng như trái chín trên cành.
Những người lính trẻ tiếp tục cuộc hành trình của mình cho đến khi trời gần sáng thì ra tới bìa rừng, họ lại tiếp tục đi trên con đường đầy rẫy những vết thương do bom đạn để lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi đến một vách đá đã bị bom mỹ đánh cho sạt lở một mảnh lớn, thủ trưởng Hán dùng chân lại ngát một bông hoa dại mọc ven đường cắm lên đống đá ngổn ngang sau đó cúi đầu xá mấy cái rồi quay qua nói với Bắc.
_ đây là nơi an nghỉ của một tiểu đội nữ du kích bị bom Mỹ sát hại. Khi đang thực hiện nhiệm vụ mở đường cho bộ đội tiến về phía nam. Họ đều là những cô gái tuổi đời còn rất trẻ, chỉ tầm 18 đến 20 tuổi. Có cô còn chưa trải qua mối tình đầu tiên. Họ ra chiến trường với một ý chí sắt đá, cho dù máu ngừng chảy tim ngừng đập, cũng nhất quyết không để mạch giao thông đứt đoạn.
Bắc nghe người tiểu đội trưởng của mình nó vậy anh cũng ngắt một bông hoa tím mọc ven đường cắm lên nấm mộ lớn rồi cùng với những đồng đội cúi đầu một cái thật sâu, sau đó tiếp tục cuộc hành trình.
Đi thêm một đoạn nữa thì trên bầu trời vọng đến âm thanh “ù ù” của mấy chiếc máy bay chiến đấu. Dự là chúng lại tiếp tục cày nát con đường Trường Sơn nhằm ngăn cản bước chân của những người giải phóng. Nhưng bây giờ Bắc biết những chiếc máy bay ấy có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chả làm lung lay ý chí chiến đấu của những người đồng đội mới của mình. Chứ chưa cần nói mấy con chim sắt đó xui rủi thì thành một tấm bia thử đạn không hơn chả kém.
Cả đội ngay lập tức nhảy xuống một con giao thông hào bên đường, theo đó xuống một căn hầm để ẩn nấp tránh bom rơi. Anh Song nhìn về phía tiếng âm thanh phát ra nói:
_ á à lược nhôm xong bếp lại đến.
Bắc nghe thấy người đồng đội của mình nói chả hiểu gì nhưng cũng không kịp hỏi, bởi không lực địch đã kéo tới. Rồi ngay sau đó là hàng chục tiếng nổ ” ầm ầm” làm rung chuyển mặt đất, kéo theo cát bụi bay mịt mù.
Bắc nhớ lại lúc còn phục vụ cho quân đội Mỹ, cũng có vài lần không quân của họ cũng đánh một vài cứ điểm gần nơi anh đóng quân. Và những lần như vậy người lính đó cũng đã chứng kiến cái sự tàn khốc của hàng trăm tấn thuốc nổ trút xuống. Nhưng những lần trong quá khứ ấy, anh ta cũng chỉ là quan sát ở một nơi khá an toàn. Còn lần này những trái bom ấy cứ thế nổ ầm ầm ngay trên đầu Bắc và dường như chúng có thể lấy mạng anh và những người đang núp trong hầm này bất cứ lúc nào.
Mỗi một làng những tiếng nổ inh tai nhức óc ấy vang lên là Bắc lại cảm nhận rõ từng nhịp xung chấn của thứ vũ khí hủy diệt do quân đội Mỹ thả xuống. Có một vài quả nổ lớn tới mức khiến cho ngực anh ta gần như bị ép cho tắc thở. Phải khó khăn lắm anh ta mới có thể hít được một ngụm không khí vào trong lá phổi. Lúc đó Bắc mới biết mình vẫn còn sống, để tiếp tục chiến đấu cùng với những người đồng đội mới.
Rồi trong tiếng bom rơi hoà lẫn âm thanh gầm rú của chiến đấu cơ đang xé nát sự yên bình trên bầu trời nước Việt, bắt đầu có thêm những tiếng “đùng đùng” ở khắp các phía trên mặt đất vọng đến. Bắc nhận ra ngay âm thanh ấy chính là tiếng súng cao xạ của các đơn vị phòng không đang bắn lên bầu trời để chống lại lũ phi công địch.
Từng loạt đạn được những chiến sĩ phòng không nhắm thẳng hướng những chiếc máy bay địch đang nhào lộn trên không trung mà lao vút tới. Khiến cho tất thảy bọn chúng từ những kẻ tấn công trở thành con mồi phải vận dụng hết các kỹ năng tránh né mới không để bị dính đạn rơi xuống đất. Nhưng chuyện đó cũng đâu có dễ, có một vài chiếc máy bay sau vài lần tránh được đạn phòng không của phía quân cách mạng bên đông, thì cũng lãnh trọn đạn pháo của những chiến sĩ đằng tây.
Chúng cứ thế mất đuôi, gãy cánh, lủng bụng, phun ra một làn khói đen xì rồi lao thẳng xuống đất bốc lên một cột lửa cao gần ngọn cây. Trông chả khác gì mấy con diều đứt dây của đám trẻ trâu ở cánh đồng làng mỗi dịp cuối xuân sang hè. Trên những chiếc chiến đấu cơ bị bắn rơi đó may mắn có thằng bung dù kịp thì cũng xác định thành tù binh cho những người đang cầm súng chiến đấu dưới mặt đất. Còn có kẻ không may mắn hơn khi không kịp thoát ra khỏi chiến đấu cơ trước khi nó nổ tan xác trên bầu trời thì thôi coi như là mất xác.
Tiếng máy bay địch bắt đầu thưa dần, Bắc biết ấy là do chúng bị bắn rơi bởi những người lính canh giữ bầu trời nước Nam. Chỉ cách đây mấy ngày khi nghe thấy tiếng súng của những chiến sĩ đó là anh ta lại thêm phần lo lắng, ấy vậy mà giờ đây người lính mới này lại mong chờ từng loạt đạn của kẻ từng reo rắc nỗi sợ hãi lên chính mình bắn trúng những tay phi công từng là đồng đội cũ của anh ta. Mà chính xác hơn những kẻ ấy cũng chả phải đồng đội cũ gì cả, đó chỉ là quan hệ giữa kẻ đi thuê và lính đánh thuê. Những người đồng đội cũ của Bắc giờ này đúng ra phải được yên ổn bên gia đình vợ con, cuộc chiến này đâu phải của họ.
Trở lại bầu trời. Ngay lúc này những chiếc chiến đấu cơ của không quân Mỹ không còn tự nhận mình là đại bàng vương cánh nữa mà chỉ dám chống cự lại một cách yếu ớt hoặc quay đầu bỏ chạy mong giữ lại mạng sống. Rồi trong tiếng súng, tiếng bom, và cả tên lửa của cả hai bên bắn phía đối phương, bấy giờ có thêm cả những âm thanh ” vù vù” của một vài chiếc máy bay tiêm kích từ xa lao tới.
_ không quân ta bay tới rồi, lần này chúng mày ra bã.
Anh Sướng nói khi nhận ra ấy là âm thanh của những chiếc máy bay do lực lượng không quân Cách Mạng tới chi viện. Bắc hướng con mắt nhìn ra cái lỗ hổng ở nắp cửa hầm, anh ta thấy
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa