Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 26
_ vậy sao ?
Người đồng đội hỏi, Bắc khẽ gật đầu:
_ quân đội cũ của tôi tuy nhiều vũ khí hiện đại thật nhưng phần lớn trong số chúng không phát huy tác dụng khi tham chiến ở Việt Nam. Đơn cử như cây súng trường mà những người lính Mỹ sử dụng, thường xảy ra vấn đề kẹt đạn. Cho nên nhiều lúc chúng tôi vẫn gọi nó là cô gái khó ở.
Người nọ nghe vậy im lặng vài giây đoạn anh ta quay qua nói:
_ vũ khí chỉ là một phần thôi, chúng tôi ra trận với lòng yêu nước va ý chí chiến đấu mạnh hơn bao giờ hết cho nên cho dù phải bỏ mạng nơi chiến trường. Thì tôi và tất cả những người lính cách mạng đều nhất quyết đánh đuổi kẻ xâm lược cho đến khi quê hương sạch bóng quân thù. Với lại ở mảnh đất nhỏ bé này bao nhiêu đời nay chưa hề khuất phục trước bất cứ kẻ xâm lăng nào cho dù chúng có mạnh mẽ tới đâu. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Nam đã nói rõ:
( sông núi Nước Nam vua nam ở, rành rành định phận tại sách trời)
Bắc bất giác rùng mình lên một cái vì anh cảm thấy cái sự hào hùng trong từng câu nói của người đồng đội mới. Hai câu thơ kia thì cứ lặp đi lặp lại trong đầu Bắc như muốn khẳng định rằng, đây là đất nước Việt Nam là chủ quyền là lãnh thổ của người việt. Một tấc đất, một mảnh trời nhỏ bé cũng không có kẻ nào được phép cướp lấy.
Bên kia người đồng đội mới của anh vẫn tiếp tục nói:
_ và bản tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh đọc sau khi đánh thắng quân Pháp có nói rõ.Ba
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”.
Vì thế chúng tôi thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, làm nô lệ cho ngoại bang. Để ở phương xa ấy người được an lòng.
_ Hồ Chí Minh có phải ông lão để râu dài ăn mặc giản dị mà tôi lâu lâu vẫn được nghe mấy người chỉ huy cũ của mình nói phải không?
Người lính nọ gật đầu nói:
_ đúng vậy và ở đây tôi và tất cả những người dân nước Việt đều gọi người với một cái tên chung là Bác. Cách đây mấy năm Bác đã ra đi nhưng trong tim chúng tôi hình bóng của người cha già dân tộc ấy vẫn còn sống mãi.
Rồi anh ta tiếp tục kể về người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và đã dẫn dắt người dân khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.
Bắc vừa tiến về phía trước theo những đồng đội của mình, vừa lắng nghe anh lính cách mạng kia kể về Bác. Lâu lâu anh lại khẽ gật gật đầu một cái, khi nghe đến những việc làm của Người đối với cụ già hay những em bé thiếu niên nhi đồng… vv.
xưa kia anh không biết người lãnh đạo bên kia chiến tuyến của mình là như thế nào. Chỉ đến bây giờ anh mới nghe người đồng đội từng là nỗi kinh hoàng của mình nhắc về người với tất cả sự yêu mến kính trọng, tiếc là Bác đã không còn nữa. Nếu không chắc có lẽ một ngày nào đó, người lính không cùng dòng máu Việt này cũng sẽ tìm đến thăm người.
_ một ngày nào đó đất nước của các anh hoàn toàn giải phóng, nhất định tôi sẽ tìm đến thăm Bác giống như một người con xa xứ tìm về thăm cha mình.
Bắc nói, đoạn anh ta quay qua phía người đồng đội vừa mới nói chuyện với mình, nhưng anh ta đã không còn ở đó nữa mà chỉ còn một mình Bắc đi trong khu rừng vắng. Còn những người đồng đội mới của anh đã đi cách đó hơn chục bước chân.
Bắc cố rảo bước thật nhanh để theo kịp họ. Vừa thấy Bắc anh Xong cất tiếng hỏi:
_ trời người tùng nằm trong quân đội được xem là mạnh nhất nhì thế giới sao đi chậm vậy ?
_ à không tôi vừa nói chuyện với một anh bộ đội…
_ anh bộ đội nào cả đội quân của chúng ta vẫn đang đi ở phía trước đấy thôi, với lại từ nãy đến giờ tôi để ý chỉ thấy có một mình anh là đi một mình phía sau cả đoàn.
Bắc nghe tới đây khẽ rùng mình một cái, nghĩ mình đã gặp ma. Nhưng trong đầu anh lại có một suy nghĩ bác bỏ giả thuyết vừa rồi:
_ nhưng người đó còn đưa cho tôi một đôi dép cao su nữa mà.
Bắc vừa nói vừa chỉ tay xuống chân mình, chiếc dép anh đeo nó vẫn còn đó.
_ những sự kỳ lạ ở đất nước này không phải hiếm đâu, chỉ là những kẻ từ nơi khác đến không hề biết điều đó. Đối mặt với thế giới tâm linh ở sông núi Nước Nam thì họ là những đứa trẻ đáng thương hơn là đáng trách.
Nghe anh Xong nói bắc không khỏi rùng mình kinh hãi, sự ma quỷ ở đất nước anh ta cũng có gặp đôi lần. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cả người âm lẫn người dương đều chung một chí hướng muốn đánh tan kẻ xâm lược. Thử hỏi tại sao mà cả một đội quân của đế quốc hùng mạnh nhất nhì thế giới lại thua xiểng niểng ở một mảnh đất nhỏ bé.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa