Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 25
Cái sự lạ đang xảy ra trước mắt làm cho Bắc thấy có đôi phần sợ hãi. Anh tính gọi người đồng đội mới nằm ở cái võng bên cạnh của mình dậy nhưng toàn bộ cơ thể Bắc cứ thế cứng đơ ra như khúc ghỗ không thể làm gì được, đành phải chứng kiến thứ mà ai cũng biết là gì đó lướt qua mặt mình. Được một lúc, Bắc cũng lấy lại được bình tĩnh bởi thứ đang hiện hữu trước mắt người đã từng đi xâm lược ấy nó không hề đáng sợ bằng những cơn ác mộng trong quá khứ.
Bắc nằm đó lắng nghe từng chiếc lá khô bị đạp nát vụn bởi những đôi dép được làm từ lốp xe, mà sau này bắc mới biết đó là dép cao su của những người bộ đội đến từ bên kia thế giới độ hơn chục giây nữa. Lúc này anh ta nhận thấy tay chân mình có thể cử động lại một cách bình thường. Nhưng anh vẫn quyết định nằm im để không làm phiền những cái bóng tiếp tục hành quân. Và dường như có một vài cái bóng trong đoàn quân mà Bắc và những người đồng đội cũ của anh gọi là Cộng Sản kia đang nhìn mình nở một nụ cười thiện cảm.
_ họ là những người đã nằm xuống nơi này vì quê hương đấy
Một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ lọi vào tai Bắc, anh ta quay sang thì thấy người tiểu đội trưởng đã ngồi cạnh bên cái võng của mình tựa lúc nào. Và cùng lúc đó cái bóng cuối cùng trong đoàn quân cũng vừa hay lướt qua chỗ hai người, rồi tất cả họ cứ thế hóa thành những làn sương khói tan dần vào màn đêm đen tĩnh mịch.
_ anh không ngủ sao ?
Bắc khẽ hỏi, thủ trưởng Hán đáp:
_ tôi vừa chợp mắt được một lát rồi, giờ cũng chả ngủ được. Với lại mọi người ngủ hết địch đến bất ngờ khó đối phó lắm, cho nên tôi thức canh cho anh em ngủ lấy sức để ngày mai tiếp tục cho chuyến đi dài.
Câu trả lời từ người chỉ huy mới làm cho trong lòng Bắc tự nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, anh không biết phải giải thích nó như thế nào. Ấy là tập hợp của những cảm xúc như ngạc nhiên, ấm áp và nể phục bởi ở trong quân đội của mình Bắc chưa thấy một người chỉ huy nào chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho những người lính cấp dưới của mình.
_ vậy để em thức canh cùng với thủ trưởng.
Bắc khẽ nói, đoạn ngồi dậy cùng với ông Hán gác cho những người đồng đội mới của mình được yên giấc mộng. Đêm nay lần đầu tiên anh được thử cái cảm giác qua đêm giữa rừng già chứ không phải là nằm trong cái lều trong đồn gác hay trên nệm êm cùng với giai nhân mỗi lần được nghỉ phép về thành phố.
Anh biết mình quyết định theo cách mạng thì tất cả những thứ hoa đèn tráng lệ kia đều không còn nữa, mà chờ đợi người lính đào ngũ ấy là mưa rừng gió bấc. Là cơm nắm trộn mồ hôi thay cho những chai rượu tây trong nhiều cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Nhưng anh vẫn quyết định bỏ tất cả những sự cám dỗ ấy qua một bên, để cùng với những người dân bản xứ chống lại những kẻ đã từng thuê mình sự xâm lược mảnh đất này.
Người lính mới bất giác nhìn lên phía trên những tán cây đang khẽ đung đưa theo từng cơn gió. Chợt thấy những đám mây đang kéo đến che khuất ánh trăng tà, dự là sắp có một cơn mưa lớn trút xuống cánh rừng. Gió ngay lúc đó cũng bắt đầu thổi mạnh hơn làm cho những chiếc lá già rơi xuống, từ trên cao mây đen đã kéo đến đen kịt cả bầu trời. một hai, ba .. Rồi hàng trăm hàng vạn giọt nước cứ thế trút xuống cánh rừng nghe “rì rầm” ” rì rầm”, làm cho những người lính giật mình thức giấc.
Họ mau chóng xếp võng lấy trong ba lô ra manh áo mưa khoác lên người. Gọi là áo mưa chứ thực chất ấy chỉ là những miếng nilon to bản chỉ chủ che cho quần áo và cái balo đang đeo trên người đỡ bị ướt.
Anh lính tên Bắc cũng mau chóng khoác lên người một cái áo mưa vừa được một người đồng đội mới đưa cho. Rồi cùng với họ tiếp tục cuộc hành quân dưới những hạt mưa đổ xuống như trút nước. Cả đội được một đoạn khá xa, lúc này trời cũng bớt mưa lớn. Nhưng vẫn còn chưa chịu tạnh hẳn mà cứ rả rích khiến cho mặt đất dưới chân họ bắt đầu thấm đẫm nước trở nên sình lầy, lép nhép.
Từng tảng đất nhão nhoẹt cứ thế quyện vào đế giày của Bắc. khiến cho mỗi bước chân của anh ta trở nên nặng nề. Dường như càng đi thì đám đất rừng ấy lại càng giữ chặt chân người lính đó. Anh Sáng thấy người đồng đội mới của mình đánh vật với đôi giày của bọn đế quốc liền lấy ra một cái dép cao su mới vẫn còn nguyên mùi lốp xe đưa cho Bắc nói:
_ hầy anh đi với tụ tôi đem ba cái giày bot đó chỉ tổn vướng chân thôi. Vượt Trường Sơn thì dép cao su mới là chân ái.
_ cảm ơn anh
Bắc nói đoạn cúi xuống tháo đôi giày bot dính đầy bùn đất vứt qua một bên, sau đó xỏ chân vào chiếc dép lốp cao su từ tay người đồng đội mới của mình đưa cho rồi tiếp tục cuộc hành quân. Chiếc dép khá nhẹ lại không dính đất sình, còn chưa kể đến việc nó rất thoáng mát không hề bí bách như cái đôi ủng o kệch kia, làm cho Bắc cảm thấy chân mình dễ chịu. Anh cũng chả ngờ rằng cái thứ mà đôi lần mình vẫn gặp khi thu xác của những người từng bị những người lính trong quân đội cũ của mình sát hại, nó lại có thể phát huy tác dụng tốt đến không ngờ ở trong rừng này.
_ đúng là chân ái thật,
Bắc nói, người lính đi cạnh anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
_ bây giờ thì tôi hiểu tại sao các anh lại có thể đánh thắng được nhiều trận vẻ vang như vậy rồi.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa