Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 24
Người lính nó đáp, thủ trưởng Hán nói tiếp:
_ À mà anh và chúng tôi bây giờ là người chung một chiến tuyến, cho nên chúng ta là đồng chí. Anh đừng Xưng tôi ông Nghe xa lạ lắm.
Nghe thủ trưởng Hán nói vậy anh ta gật đầu.
_ Tôi tên Park Chun. Các ông à Anh cứ gọi tôi tên là Bắc cũng được.
_ Còn tôi tên là Hán, tiểu đội trưởng tiểu đội ……
Tâm đứng bên cạnh đó cũng nói chen vào để tự giới thiệu bản thân với người ở đất nước xa xôi vừa mới gia nhập cách mạng.
_ Còn tôi Tâm, giọng ca chính kiêm nhạc công trong ban nhạc. “Những người lính trẻ”
Tài nghe thấy vậy liền quay qua tỏ bộ mặt thắc mắc hỏi:
_ chúng ta chỉ có mình ông là yêu văn nghệ lấy đâu ra cả ban nhạc.
_ thì tớ cứ nói vậy cho hoành văn tráng, có chết ai đâu.
Tài gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đoạn quay qua nói:
_ Còn tôi tên là Tài 18 tuổi.
Nói rồi cả đội quân lại tiếp tục cuộc hành trình, bấy giờ người lính tên Bắc không bị chói cảm thấy tay chân mình thật thoải mái. chợt anh ta thấy có một người lính đưa cho mình cây gậy chống vừa mới chặt được từ khúc cây ven đường.
_ anh cầm lấy mà đi rừng, chứ đi trong rừng trong núi không có nó khó đi lắm.
_ cảm ơn anh.
Bắc nói, người nọ gật đầu.
_ mà hình như anh và hai người kia là anh em, tôi trong ba người giống nhau lắm.
_ ừ chúng tôi là anh em Sung Xong Sướng. Tôi là Sướng còn kia là hai anh tôi.
Sướng trả lời đoạn anh ta quay qua nói:
_ anh nên bóc cái vỏ nó ra để cho nhẹ đi cho dễ, trông nó vậy thôi chứ cũng lợi hại lắm. Chúng tôi gọi nó là gậy trường sơn, và độ quan trọng của nó cũng chả khác gì cây súng đang đeo trên vai.
Bắc nghe thấy vậy làm theo cách người lính kia chỉ, rồi cùng với những người lính cách mạng tiến về phía trước. Cách đây mấy hôm anh ta nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mình và thứ luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ từ khi đặt chân đến mảnh đất này lại về chung một chiến tuyến.
Đi thêm một lúc nữa, mọi người lúc này cũng thấy mỏi gối chùn chân trong rừng trời lại tối, tiếp tục hành quân cũng không ổn, nên cả đội quyết định dừng chân lại để chợp mắt qua đêm. Họ mỗi người tìm cho mình một thân cây để mắc võng chỉ có anh tân minh người Đại Hàn kia là vẫn đứng đó vì anh ta không có thứ đó.
_ này Bắc,
Giọng thủ trưởng Hán gọi ở phía bên kia, làm cho anh ta giật mình quay lại.
_ cậu lên võng của tớ mà nghỉ ngơi chút đi.
_ nhưng đấy là võng của thủ trưởng mà.
Bắc đáp lời người tiểu đội trưởng, giống như cái cách mà những thành viên trong tiểu đội gọi ông ta. Thủ trưởng Hán thấy vậy tiến đến bên người đồng đội của mình nói:
_ tôi nhận trách nhiệm dẫn dắt toàn đội, cho nên việc đảm bảo sức khỏe cho thành viên cũng là nhiệm vụ chính của tôi. Câu tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi để lấy sức còn lên đường sớm.
Nói rồi thủ trưởng Hán đi ra chỗ một gốc cây lớn ngồi dựa lưng vào đó. Cảm trái lời một người chỉ huy có ý chí sắt đá là điều không thể, người lính tên Bắc đành phải đi đến chỗ cái võng nằm xuống đó, chợp mắt nghỉ ngơi.
Trong giấc mơ ngắn ngủi của mình, anh ta thấy những bóng người lướt qua già có trẻ có, và ấn tượng hơn cả vẫn là những bóng người khoác balo ngụy biện lá rừng, đầu đội nón tai bèo tay cầm súng, tay chống gậy đi thành từng đoàn ngang qua chỗ Bắc đang nằm.
Người lính vừa mới quy hàng đó không biết đây lại là một cơn ác mộng nữa, hay là những cái bóng kia thực sự đến tìm anh ta vì những gì mình và đội quân đánh thuê của mình đã làm. Rồi anh ta nhận ra một điều, trong giấc mơ ngày hôm nay, người lính đó không còn cảm thấy sợ hãi bất an nữa.
Bất giác anh nghe thấy trong tiếng gió vi vu xuyên qua những ngọn cỏ cháy, có hàng chục, hàng trăm bước chân giẫm lên lá rừng. Âm thanh đó chân thực đến nỗi khiến cho Bắc không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Một vài giây sau anh từ từ mở hé đôi mi, đập vào mắt người lính ấy là một đội quân giống như trong giấc mơ của mình đang nối đuôi nhau đi về phía trước. Chỉ có điều những cái bóng mờ ảo đó chỉ khẽ lướt qua chứ chân của họ không hề chạm đất, và anh còn nhìn thấy lẫn trong đoàn quân ấy còn có những thân ảnh bị cụt tay hoặc cụt chân hay thậm chí là mất cả đầu.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa