Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 23
Nói rồi người chỉ huy đó cúp máy, thủ trưởng Hán cũng trả lại ống nghe cho anh lính điện đàm. Đoạn ông hướng ánh mắt nhìn về phía anh lính đang cõng xác cô hoa, bây giờ cái thi thể ấy đã cứng đơ lại.
_ tôi nghĩ chỗ này an toàn rồi, chúng ta tìm cho cô ấy một nơi yên nghỉ tạm đi.
Thủ trưởng Hán nói, mọi người cũng gật đầu đồng ý. Xét cho cùng cả đội phải thay nhau cõng một cái xác cũng làm giảm tốc độ di chuyển rất nhiều, chưa kể đến việc ban đêm ở rừng cỗ thi thể này chả khác gì miếng mồi nhử đám thú dữ tới.
Vậy là mọi người lại tranh thủ đào huyệt mộ chôn người con gái tên Hoa tại một mảnh đất có mấy bụi mua rừng, loài hoa mà lúc còn sống cô rất thích.
Sau khi đắp xong lớp đất cuối cùng cho người nữ giải phóng quân, những người còn ở lại đứng chào người ra đi một lần cuối. Chỉ có thằng lính thông tin bên địch là cúi đầu không dám nhìn về phía người mà hắn và tên đồng đội của mình vừa hại chết.
Phải mất mấy chục giây sau, tên lính đó mới dám hướng ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ mới đắp nói lí nhí:
_ tôi tôi xin lỗi.
Chợt hắn thấy một bàn tay của một ai đó đặt lên vai mình, liền theo phản xạ quay sang thì thấy thủ trưởng Hán đã đứng đó tựa bao giờ. Ông nhìn hắn với ánh mắt ôn tồn bảo:
_ không sao đâu chuyện qua rồi mà, với lại đây là nhiệm vụ của các anh. Trong cuộc binh đao nếu anh không giết tôi thì tôi cũng giết anh.
Tên lính đó nghe xong khẽ cúi đầu, rồi lại nhìn về phía ngôi mộ nơi ấy có một vài bông hoa mua tím vừa được anh bộ đội nọ cắm lên cho người mình thương. Trong lòng tên tù binh lúc này cảm thấy lo lắng bất an khi người đàn ông đó đang tiến đến chỗ hắn với đôi mắt đỏ rực. Anh bộ đội nọ đứng trước mặt hắn nói.
_ đi thôi.
_ông không… ?
Tên đó hỏi, người chiến sỹ nọ đưa tay lên cắt ngang lời hắn:
_ anh không phải là kẻ đã gây ra cái chết cho cô ấy, kẻ làm điều đó bây giờ đã nằm lại trong rừng. Với lại bây giờ anh và tôi đã về cùng một chiến tuyến, vậy tôi nóng giận với anh để làm gì. Tôi chỉ có một nỗi hận lớn đó là hận đế quốc dày xéo quê hương, cho nên bất cứ kẻ nào cầm súng đánh giết nhân dân tôi.
Đến đây giọng anh hạ xuống nghe chắc nịch trong từng câu nói:
_ Chúng tôi đều quyết tiêu diệt cho bằng sạch.
Rồi quay lưng bước đi, tên tù binh cũng bước chân theo, còn những người lính khác đã đi cách đó một đoạn. Họ cứ thế tiến những bước chân như chưa bao giờ biết mệt mỏi về phía trước, một vài người vừa hành quân vừa bẻ lương khô tranh thủ ăn cho đỡ đói để lấy sức băng rừng tiếp. Xác con rắn hổ khi nãy cũng được một người lính vác ngang vai, dự là sáng mai sẽ có món thịt rắn Bổ sung năng lượng cho toàn đội.
_ ăn đi từ lúc bị chúng tôi bắt tới giờ, anh chưa có gì vào bụng sao mà có sức theo chúng tôi được.
Thủ trưởng Hán nói đoạn đưa cho hắn ta một miếng Lương Khô, nhưng do hai tay tên tù binh đó đang bị trói về phía sau nên người tiểu đội trưởng ấy phải đút vào miệng cho hắn ăn. Cái thứ lương thực khô và cứng của những người bộ đội i làm cho tên tù binh đó cảm thấy hơi khó nuốt.
_ đi theo chúng tôi anh chỉ có Lương Khô và măng rừng rau dại, chứ không có xúc xích thịt bò trò như ở đồn gác đâu. Liệu anh có chịu được không.
Hắn ta khẽ gật đầu nói:
_ tôi quyết định theo các ông thì những thứ này tôi cũng có thể theo được. Tôi cũng có một gia đình nhỏ ở quê hương và tôi yêu thương họ cũng giống như tình cảm các ông dành cho những người ở hậu phương.
_ ai cũng có một gia đình để yêu thương mà,
Thủ trưởng Hán nói, tên tù binh khẽ gật đầu:
_Tôi không muốn khi về nước không thể trả lời những đứa con của tôi rằng cha nó đã làm gì trong cuộc chiến này. Khi tôi chỉ là một tên lính đánh thuê cầm súng bắn vào những người chiến đấu bảo vệ gia đình mình để phục vụ mưu đồ xâm lược của đế quốc, những kẻ đã bỏ dollar và rất nhiều thứ xa hoa phù phiếm cho đất nước chúng tôi.
Đến đây chợt có tiếng hiệu cuộc gọi tới, người lính thông tin lập tức bắt máy rồi đưa cái ống nghe qua bên người tiểu đội trưởng. Tâm và Tài đang đi ở phía sau độ năm sáu bước chân gì đó miệng đang hát một đoạn nhạc quân hành do chính anh ta vừa mới viết ra cuốn sổ tay nhỏ thấy vậy cũng im bặt đoạn cùng nhau rảo bước tới để nghe xem bên kia nói gì..
_ alo đồng chí Vũ Văn Hán đấy phải không?
_dạ thưa chỉ huy tôi Vũ Văn Hán xin nghe.
Thủ trưởng Hán trả lời, đầu dây bên kia lại nói tiếp:
_ chúng tôi đã xác định thông tin của ta vừa báo về bọn địch đang chuẩn bị cho máy bay rời khỏi sân bay. Hiện đã lấy được thông tin tham chiếu những vị trí bọn chúng sắp đánh bom, là hoàn toàn trùng khớp với những gì anh nói với chúng tôi.
_ dạ vâng thưa chỉ huy.
Thủ trưởng Hán gật đầu nói, đoạn quay qua phía người lính từ đất nước thứ ba vừa mới gia nhập cách mạng. Thấy người này cũng đang nhìn mình với ánh mắt hồi hộp, bấy giờ ông mới để ý thấy người nọ có khuôn mặt giống với những người lính ” Đại Hàn” có điều anh ta nói tiếng việt rất sõi cộng thêm vóc dáng hơi nhỏ bé nên nãy giờ cả đội cứ lầm tưởng ấy là người việt. Bên trong cái ống nghe, người chỉ huy lại nói tiếp.
_ sau khi xác nhận thông tin chúng tôi đã cử một đội đặc công đến gài mìn vào sân bay, hiện toàn bộ máy bay của bọn chúng đang tạm thời bị tê liệt đủ thời gian cho chúng ta di chuyển những thiết bị khí tài đến nơi an toàn. Lần này công lớn thuộc về đồng chí, một lát nữa tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên.
_ thực ra công này không phải của tôi thưa chỉ huy.
_ cậu nói sao ?
Đầu dây bên kia hỏi, thủ trưởng Hán trả lời :
_ công này thuộc về một người lính điện đàm bên kia chiến tuyến, chuyện này dài lắm để khi nào về điểm tập kết tôi sẽ kể lại cho chỉ huy nghe.
_ ừ thôi thế cũng được, mấy cậu đi nhớ cẩn thận bảo toàn quân số đấy nhé.
Đầu dây bên kia nói rồi cúp máy, thủ trưởng Hán biết ông ấy dặn vậy thôi chứ chiến tranh mà làm sao có thể biết ai còn ai mất để mà chắc chắn bảo toàn quân số. Có lần cả một tiểu đội nọ đang ngồi ăn cơm, thấy một quả tên lửa to lù lù rơi vào giữa mâm thế là cả đội thịt nát xương tan chả còn một ai sống sót.
_ cảm ơn thông tin anh gửi đến cho cách mạng, nhờ có nó mà đồng đội tôi không phải hứng chịu một cuộc không kích từ kẻ địch.
Thủ trưởng Hán nói, đoạn ông cởi trói cho anh người tù binh đó. Giờ đây anh ta không phải là kẻ đứng bên kia chiến tuyến mà là người cùng hàng ngũ với đội Quân Giải phóng.
_ Tôi nghĩ đó là chuyện mình phải làm thôi chứ không có gì đâu cái ông đừng để ý làm gì.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa