Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 21
Tên tù binh nghe đến đây khẽ cúi đầu. Có thể kẻ bên kia chiến tuyến cũng đang nhớ về vợ con hoặc những người thương yêu của mình, biết đâu nơi ấy họ cũng đang mong ngày hắn rời khỏi nơi chết tiệt này để trở về. Nghĩ là vậy, chứ thực chất khi tham gia trận chiến này với nhiệm vụ là lính điện đàm thì chỉ xác định là không có ngày trở về, bởi thời gian sống lâu nhất của những người lính thông tin trong mỗi trận chiến chỉ trên dưới 5 giây. Và cũng nói không ngoa nếu sếp tuổi thọ của những kẻ làm nhiệm vụ liên lạc ấy với lũ chuồn chuồn cắn rốn mỗi lần hai bên xảy ra giao tranh thì chỉ có ngồi chiếu dưới.
_ Tôi biết hai từ cộng sản hay du kích có thể làm cho các anh mất ăn mất ngủ khi có thông tin về chúng tôi đang có mặt tại một nơi nào đó chuẩn bị tấn công vào căn cứ các anh phải không?
Tên lính bất giác gật đầu một cái, đồng ý với lời nói của kẻ đang ngồi đối diện với mình. Bởi cái nỗi khiếp sợ ấy chính hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, thậm chí hai từ ấy còn ám ảnh trong mỗi giấc mơ. Bây giờ chính hắn cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể may mắn sống sót để nghe cái thứ mà bấy lâu nay mình vẫn khiếp sợ nói chuyện mặc dù đây là câu chuyện giữa tù binh và kẻ bắt giữ.
Bỗng nhiên thủ trưởng Hán thấy tên lính địch kia đổ nhào người qua một bên, và hướng hắn ta đổ xuống chính là vị trí ông để cây súng của mình. trong một khoảnh khắc phải nói là rất nhanh, hai tay tên lính ấy chả biết bằng cách nào đã thoát khỏi sợi dây thừng. Hắn chộp lấy khẩu súng lên đạn một cái rộp rồi chĩa thẳng vào đầu thủ trưởng Hán quát lớn:
_ giơ tay lên.
Ở dưới suối mấy người nghe thấy vậy thì bất ngờ quay sang thấy tên tù binh mình vừa mới bắt được đang khống chế tiểu đội trưởng của mình. Nhưng trong tình thế này lại chẳng có ai cầm súng trên tay, bởi mấy khẩu ach đều được treo trên cành cây gần cạnh suối.
Ở trên bờ, thủ trưởng Hán vẫn bình tình giơ hai tay lên đầu coi như không có chuyện gì xảy ra.
_ bỏ súng xuống.
Giọng của Đào quát lớn, thì ra lúc nãy khi nghe thấy bên. Này có biến cô đã mau chóng lên bờ cầm vũ khí qua đây ứng cứu. Thằng lính thấy vậy có phần hơi do dự nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu buông súng, ánh mắt nó liếc ngang một lượt qua những người bộ đội ở dưới nước đang chuẩn bị lên lờ.
_ bỏ súng xuống, không tao bắn chết mẹ mày.
Giọng một người lính nữa lại vang lên, tên tù binh giật mình nhìn sang thì thấy anh Xong người đang trần như nhộng trên tay cầm khẩu súng ak chĩa về phía hắn.
Bây giờ đúng thật là rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Buông súng đầu hàng thì lại trở thành tù binh của những kẻ mà bao nhiêu lân nay vẫn nghe đồn nếu rơi vào tay bọn chúng thì có sống cũng chẳng bằng chết. Còn nếu nổ súng chống trả thì chắc chắn một không thể nào đấu được với hai.
_ hai người bình tĩnh bỏ súng xuống đi.
Thủ trưởng Hán nói, chất giọng vẫn không có gì thay đổi làm cho hai người cùng cảm thấy bất ngờ khó hiểu.
_ hắn đang có súng, em sao có thể bỏ súng trước kẻ địch được.
Anh Xong nói. Thủ trưởng Hán đáp:
_ cậu cứ nghe lời tôi đi.
Dứt lời, người tiểu đội trưởng ấy đánh mắt về phía anh Xong, ấy là một ký hiệu nào đó giữa hai người. Anh hiểu ý liền buông súng xuống, phía bên kia cô Đào cũng làm theo. Ở dưới nước mấy người cũng đứng yên chả có thêm một động thái nào nữa.
Bấy giờ thủ trưởng Hán mới quay qua nói với tên lính điện đàm ấy:
_ bây giờ anh có thể rời đi.
_ mấy ông để cho tôi đi sao ?
Hắn ta hỏi, thủ trưởng Hán gật đầu trả lời:
_ tất nhiên rồi, anh có thể cầm theo khẩu súng của tôi rời khỏi đây nếu anh muốn.
Tên lính tỏ ra khá bất ngờ nhưng cũng chớp cơ hội lùi lại khi ở một khoảng cách hơn chục bước chân, hắn đinh quay lưng bỏ chạy thì bỗng nhiên thủ trưởng Hán rút con dao găm giắt trong người ra phi thẳng về phía tên tù binh ấy. Hướng lưỡi dao bay đến có thể đoán là thập phần găm lên trán.
Nhưng phản xạ của tên lính này cũng không phải là hạng xoàng. Trong một giây ngắn ngủi hắn cũng nhắm hướng người vừa muốn lấy mạng mình siết cò, coi như một mạng đổi một mạng. Nhưng khẩu súng trên tay tên đó chỉ vang lên một tiếng “cách” súng không nhả đạn, hắn chỉ còn biết đợi thần chết đón đi.
Bây giờ hắn không cảm nhận được sự đau đớn truyền đến não bộ, có lẽ con dao của kẻ mà đội quân của hắn vẫn thường lùng và diệt tiễn về thế giới bên kia nhanh hơn hắn nghĩ. Nhưng không, hắn thấy mình vẫn còn sống không hề sây sát.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa