Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 20
Trên bờ lúc này chỉ còn đội trưởng chiến cùng với người bộ đội đang cõng xác cô Hoa và tất nhiên là cả hai anh chàng tên Sung Sướng kia nữa. Bởi nếu hai người họ cùng xuống suối tắm theo mọi người thì tên giặc kia sẽ thừa cơ hội chạy mất.
Nói về tên lính bên phía địch giờ này chắc nó cũng mệt lả sau một quãng đường khá dài rồi, nghĩ vậy thủ trưởng Hán cầm cá bi đông đi đến bên bờ suối lấy đầy bình rồi sau đó cầm tới chỗ tên tù binh.
_ này Sướng cậu cho hắn uống chút nước đi.
_ tại sao em phải phục vụ cái tên vừa mới giết hại đồng đội của mình chứ?
Anh Sướng nói, giọng vẫn còn nguyên vẻ giận dữ, thủ trưởng Hán thấy vậy cũng chả nói thêm câu nào mà chỉ lẳng lặng đến bên tên lính đó. Hắn ta thấy vậy thì cũng tỏ ra khó hiểu, không biết những kẻ trong rừng này định áp dụng chiến thuật tâm lý chiến nào với mình liền quay mặt qua chỗ khác nói:
_ muốn bắn muốn giết gì thì cứ việc, chứ mấy ông đừng làm cái việc giả nhân nghĩa ấy ra.
_ giả nhân nghĩa ? Anh nghĩ chúng tôi phải làm thế sao?
Thủ trưởng Hán nhếch mép đáp lời, tên lính kia lại nói tiếp:
_ thế các ông muốn gì ở tôi ?
_ chả gì cả chỉ cần anh an toàn rời khỏi nơi này. Còn việc anh có muốn hay không thì tùy.
Nói rồi thủ trưởng Hán lại đưa cái bình đựng nước về phía hắn ta:
_ mà dù gì đoạn đường về đến điểm tập kết còn xa lắm. Nếu cứ chịu khát như thế này mà đi tôi rằng, anh khó có thể đi tiếp được. Mà trời sắp tối rồi, một mình ở lại khu rừng này anh có dám chắc mình không bị cọp beo xơi tái không ?
Tên lính địch nghe thấy hai từ ” cọp beo” thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Hắn biết người trước mặt không hề có ý doạ mình, chính tay lính này cách đây mấy hôm cũng đã đối mặt với một con cọp lớn. Cũng may mà lúc đó có mấy tên lính thuỷ đánh bộ nữa đi cùng, chứ không giờ này cũng thành con ma rừng ma núi.
_ thế nào anh có muốn đi cùng chúng tôi không?
Tên tù binh im lặng không có động thái đáp lời người vừa mới hỏi mình. Thủ trưởng Hán lại nói tiếp:
_ anh nghĩ xem nếu muốn giết anh, chúng tôi đã làm từ lúc nãy. Chúng ta đều là con người với nhau, việc bắn giết chỉ làm tăng thêm nỗi hận thù. Nếu các anh không kéo quân đến quê hương chúng tôi, sát hại gia đình bè bạn chúng tôi. Vậy thì tôi và những người lính ở đây cũng đâu cần phải cầm súng chống lại các anh phải không ?
Nói rồi người tiểu đội trưởng ấy lại tiếp tục đưa bình bước về phía tên tù binh. Không biết lần này hắn bị người bên kia chiến tuyến thuyết phục, hay là do đã chịu khát gần ngày trời mà tên lính đó tu một mạch hết gần nửa bình nước.
_ để tớ canh hắn ta cho, hai cậu tranh thủ xuống tắm đi rồi lên đường.
Hai người Sung và Sướng nghe thấy vậy liền gật đầu đoạn vứt bộ quần áo lên bụi cây rồi nhảy tùm xuống nước tắm. Trên bờ thủ trưởng Hán đặt cây súng qua một góc, dương như ông chả cần sử dụng đến nó để canh chừng tên tù binh này. Mà nói chung bị trói tay như thế kia thì có muốn chạy cũng khó chứ nói gì dùng đến súng với chả đạn.
_ Thực ra tôi cũng chả muốn bắt anh làm gì, và tôi rất mong sẽ có một ngày nào đó chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau như những người bạn, chứ không phải chỉ mua súng vào nhau Cùng muôn vàn sự thù hận.
Tên lính đó im lặng không nói gì và dường như thủ trưởng Hán cũng để ý thấy hai con mắt của hắn đang lén nhìn về khẩu súng AK của mình. Nhưng ông vẫn mặc kệ giả vờ như mình không biết gì cả mà vẫn tiếp tục nói với tên tù binh ấy.
_ Nêu những người chỉ huy của các anh đồng ý kết thúc cuộc chiến tranh phi nghĩa tại đất nước này, thì người dân chúng tôi sẵn sàng trải thảm đỏ để đưa tiễn các anh về nước. Nhưng nếu các anh muốn thực hiện mưu đồ mưu đồ xâm lược đến cùng, Tôi muốn khẳng định với anh rằng chỉ cần đất nước chúng tôi sẽ nhất quyết chống lại các anh đến cùng, Cho dù mảnh đất này chỉ còn một ngọn cỏ dại. Anh xem bỏ mạng vì một cuộc chiến mà bên phía các anh bị xem là những kẻ thiếu nhân đạo liệu có đáng hay không?
_ ông đừng hòng thực hiện ý định tâm lý chiến với tôi, trước khi tham gia cuộc chiến này chúng tôi cũng thừa hiểu các ông là người như thế nào rồi.
Tên tù binh gằn giọng, thủ trưởng Hán nhìn hắn cất giọng đều đều:
_ anh hiểu chúng tôi? Vậy anh hiểu những con người ở đây như thế nào, anh đã tiếp xúc hay nói chuyện được với bao nhiêu người.
Tên lính im lặng.
_ thậm chí chúng tôi còn hiểu các anh còn hơn là những người chỉ huy của các anh đấy. Họ cho các anh ma toé gái đẹp và rượu ngon rồi sau đó đẩy những người lính như anh vào chỗ chết. Mặc dù tôi biết có rất nhiều binh sĩ trong hàng ngũ các anh không muốn như thế, cũng như chúng tôi họ cũng có gia đình để về. Chỉ khác với chúng tôi, gia đình họ còn có thể bình yên đón chồng, cha hoặc là con họ trở về, nhưng người vợ, người mẹ và những đứa trẻ đằng sau lưng chúng tôi lại không được may mắn như vậy.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa