Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 19
_ lần này mày chết với các bố.
Tài nói lớn, đoạn cùng với anh em Sung và Sướng xông tới vât lính ấy xuống đất, sau đó dùng dây thừng trói chặt tay nó lại mày. Một anh bộ đội không kiềm chế được sự tức giận ăn liền lao tới đá cho tên giặt một cái vào ngực đau điếng, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ôm ngực nằm dưới mặt đất, trong nét mặt có vẻ rất đau đớn.
Người kia định đá thêm mấy cái nữa, xin thủ trưởng Hán đã kéo anh ta ra chỗ khác nói.
_ nay cậu bình tĩnh đi nếu cậu đánh nó chết cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu.
Người bộ đội mặt đằng đằng sát khí nói:
_ Thế anh định dẫn thằng này theo để nuôi cho tốn cơm à?
Thủ trưởng Hán trả lời:
_ chúng ta cứ dẫn theo biết đâu sẽ khai thác được nhiều thông tin hữu ích từ bọn địch thì sao?
Người lính trẻ kia không nói thêm câu nào, đoạn anh ta lặng lẽ đi qua chỗ một cái cây cổ thụ dựa lưng vào đó. Dường như hai đôi mắt của của anh bộ đội đó đã bị nhòe đi, mọi người trong đội đều hiểu tại sao vừa nãy Anh muốn giết tên tù binh vừa mới bắt được. Thủ trưởng Hán thở dài một tiếng đoạn tiến đến bên xác cô Hoa, trong lòng ông bây giờ cũng cảm thấy hơi khó xử bởi. Nếu dừng lại đào huyệt chôn người đồng đội vừa mới nằm xuống thì sẽ không kịp, bởi bọn lính chi viện của tụ địch sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Nhưng để xác cô ấy làm lại cái nơi cô đơn lạnh lẽo này, thì cũng chẳng ai muốn.
Cuối cùng người tiểu đội trưởng ấy quyết định, cùng với anh em trong đội của mình cõng xác cô Hoa tới nơi an toàn hơn rồi an táng cho cô ấy sau.
Lúc này người lính trận kia cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh, đoạn anh ta tiến đến chỗ cô Hoa đang nằm. rồi sau đó dùng hai tay bế thốc cái thể lên khỏi mặt đất, nhấc tiếng bước chân nặng nhọc tiến về phía trước, những người lính còn lại cũng mau chóng rời khỏi nơi vừa mới xảy ra vụ nổ súng. Ba anh em nhà Sung Xong Sướng được giao nhiệm vụ áp tải tên tù binh vừa mới bắt được, còn thủ Trưởng Hán cùng với mấy người còn lại sẽ thay nhau cõng xác cô Hoa về điểm tập kết.
Tất cả sự việc từ lúc cô Hoa trúng đạn hy sinh cho đến khi toàn đội cõng xác cô nữ giải phóng ấy rời đi cũng chưa đầy mười phút. Nhưng nó làm cho không gian và thời gian như bị kéo dài ra tới vô tận. Cái xác của Hoa trên lưng anh bộ đội lúc nãy cứ ngoặt nghẹo cái cổ hết bên này đến bên khác, cộng thêm việc người chết nặng hơn người sống rất nhiều, khiến cho anh ta phải gồng mình vã cả mồ hôi cõng cái xác ấy.
Thằng lính điện đàm phía bên địch nãy giờ bị trói chặt tay đi trước anh em nhà Sung, Sướng, trong đầu tên đó nhảy số liên tục để nghĩ ra cách thoát khỏi tay của những người lính cách mạng. Bởi trước khi đến đây thằng này được nghe mấy người chỉ huy của nó kể rất nhiều câu chuyện về việc rơi vào tay của những lính cách mạng. Nào là tử hình, rồi thì các kiểu tra tấn thừa sống thiếu chết. Những câu chuyện tuyên truyền ấy đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong đầu, nhưng trước họng súng của ba người phía sau mình thì có cho kẹo nó cũng chả dám manh động.
Những người lính cách mạng cứ thế băng rừng tiến về phía trước, cũng chả biết họ đã đi được bao xa và cũng chẳng thể đoán phía trước đoàn quân ấy sẽ có điều hiểm nguy gì đang chờ đợi họ. Cho đến khi có tiếng ” róc rách”ở phía xa xa vọng đến, Tâm lắng tai nghe cái thứ âm thanh nước chảy ấy đoạn anh ta nói:
_ may quá phía trước có suối, đúng lúc người ngợm đang ngứa ngáy.
Mấy người lính còn lại nghe thấy Tâm nói vậy, thì quên cả mệt mỏi cứ thế rảo chân tiến về phía âm thanh nước chảy. Chả mấy chốc một con suối nhỏ hiện ra trước mặt những người lính cách mạng, từng dòng nước trong xanh cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ trước mắt.
Đi hơn ngày đường không có chút nước nào, khiến cho ai nấy đều cảm cơ thể mình như bị lở loét vì ngứa ngáy. Nay thấy con suối trong xanh như vậy liền cởi quần áo lao ùm nước tắm một cái cho mát mẻ mà quên mất rằng, ở một góc gần đó cô gái tên Đào đang đỏ ửng mặt vì xấu hổ. Rồi cũng tìm một chỗ kín đáo đoạn cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài vắt lên bụi cây gần đó lội xuống suối để gột bỏ hết lớp bụi đất đang bám trên người mình.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa