Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 18
Cũng may là trong đợt pháo Kích vừa rồi có sự dẫn dắt của người kia, cho nên không có ai bị thương tổn. Ba anh em Sung Xong Sướng vừa đi vừa phủi lớp bụi do vụ nổ từ những trái pháo làm dính lên áo, anh Sung thuận miệng chửi thề lên một câu:
_ con mẹ nó. Chắc là cái bọn tây kêu gọi anh em chúng ta đầu hàng không được thì quay qua tàn sát đây mà.
Anh Xong nghe thấy vậy thì siết chặt khẩu súng AK, đoạn quay sang phía anh trai mình trả lời một cách dứt khoát:
_ Mẹ kiếp em thà chết dưới Họng Súng của tụi nó có chứ đéo bao giờ thèm đầu hàng cái bọn đế quốc xâm lược.
Người em út tên Sướng nghe cuộc hội thoại của hai anh trai mình cũng góp thêm lời:
_ Đúng vậy mất nước rồi thì Nhà cao cửa rộng cũng chẳng để làm gì, anh em ta chỉ cần có độc lập là sẽ có tất cả.
Thử trường Hắn gật đầu tờ vé đồng ý:
_ sau này độc lập rồi khi chúng ta hoặc con cháu chúng ta sẽ xây dựng đất nước đẹp hơn giống như lời Bác nói. Và quan trọng là sau này chúng ta khi về với đất mẹ sẽ không hổ thẹn hẹn với tổ tiên ông bà vì không giữ được nắm đất phủ mình cho họ.
Thủ trưởng nói đến đây cũng là lúc chiếc điện thoại lớn đeo trên vai của một người lính điện đài phát ra tín hiệu báo có cuộc gọi tới. Anh ta liền nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia có vang lên tiếng của một người lính, nghe giọng có vẻ là người miền nam. Chắc là người ở mặt trận giải phóng quân được tập kết ra bắc để học tập chính trị.
_ alo alo, tình hình bên mấy cậu sao rồi ?
_ báo cáo, tụ em vừa mới bị địch pháo kích nhưng vẫn an toàn, không có chiến sĩ nào bị thương cả.
Bên trong cái ống nghe lại vang lên tiếng nói của người ấy, kèm theo âm thanh bị rè do ở nơi này sóng bắt không tốt.
_ vậy quá tốt rồi, vừa nãy bên này bọn tớ mới tấn công vào một căn cứ đóng quân của bọn địch trong khi chúng đang liên tục nã pháo. Sau khi đánh chiếm được khu căn cứ đó, bọ tớ thu thập thêm được một số dữ liệu quan trọng. Và biết được tọa độ tấn công của những tay Pháo binh bên phía kẻ địch là khu rừng nơi mấy cậu đang hành quân. Thôi mấy cậu không sao là tốt rồi.
_ Dạ vâng Em cảm ơn.
Đầu dây bên kia lại nói tiếp:
_ à Mà bên phía đội quân của cậu đang đi có một trạm dừng chân, vợ tôi cũng đang công tác ở đó cậu cho cho tớ gửi lời hỏi thăm đến cô ấy nhé. Cứ nói rằng anh Tám gửi lời hỏi thăm tới vợ là cô Lụa.
Anh Tám nói đến đây, chợt có một giọng nói vang lên cắt ngang lời anh ta:
_ chị Lụa hi sinh rồi.
Người lính điện đài quay qua thì thấy người nữ giải phóng quân tên Hoa đang siết chặt từng ngón tay.
_ chị ấy mất trong đợt tấn công của bọn giặc đêm hôm qua.
giọng nói của cô gái giải phóng quân tưởng chừng như sắt đá kia lại có phần nghẹn ứ lại:
_ chính… tay… em đã chôn từng mảnh thi thể…
Nói đến đây Hoa im lặng cắn chặt môi để không bật khóc nức nở, không khí cũng tự nhiên bị cô đặc lại. Chả ai còn muốn nói thêm câu nào, bên kia người lính trận vừa mới biết tin dữ của vợ mình cũng đã ngắt kết nối. Trong đêm tối, những người lính cứ thế lặng lẽ bước từng bước chân tiến về phía trước, mặc cho cái đám muỗi vắt đang cố gắng tấn công hút máu họ. Trong lòng mỗi người đều biết mình phải cố gắng chiến đấu vì quê hương đất nước và cũng là để thực hiện nốt cái lý tưởng của những người đã ngã xuống.
Mọi người đi được đến lúc tớ mờ sáng, thì nghe thấy ở trong một bụi cây cách đó không xa phát ra âm thanh “sột soạt” nghe rất nhỏ tưởng chừng như có một con thú hoang nào đó đang ẩn nấp rình mồi. Thầy có biến thủ trưởng Hán ngay lập tức chĩa nòng súng về phía phát ra tiếng động lên lòng một cái “cạch” nhưng ông chỉ kịp nghe thấy tiếng súng nổ giòn tan, cùng với một loạt đạn bắn về phía mình.
Bên này mọi người cũng ngay lập tức nhảy qua một bên tìm cho mình chỗ nấp sau những thân cây sẵn sàng nhả đạn đáp trả. Trong sát na thủ trưởng Hán, nhắm hướng kẻ vừa mới nổ súng phía kẻ địch siết cò khiến cho kẻ đang núp trong bụi rậm bị trúng đạn chết tốt.
Sau khi âm thanh chát chúa của tiếng súng giữa kẻ địch và thủ trưởng Hán vừa dứt, cũng là lúc thi thể của cô Hoa đổ gục xuống, trên mái tóc đen bây giờ ướt đẫm máu cùng với dịch não từ cái lỗ thủng cứ thế tràn xuống đám lá khô.
Chợt trong bụi cây nơi có thằng lính vừa mới bị bắn chết ấy bỗng nhiên có tiếng ” guýt guýt” nghe như sóng bộ đàm. Lúc này Tài cũng đã sông tới chỗ phát ra tiếng động lạ đó, thì thấy một thằng lính điện đài bên phía kẻ địch đang nằm nép mình trong bụi cỏ cố gắng liên lạc về căn cứ của chúng nó, bên cạnh đó là xác của tên đồng đội của hắn. Bọn này chắc là hai con “mèo rừng” đi lạc vô tình chạm mặt với những người bên phía cách mạng.
Ngay lập tức tài lên đạn quát lớn:
_ nằm im không tao bắn chết cụ mày.
Tên lính đó nghe thấy vậy thì chỉ còn biết giơ hai tay lên đầu hàng, Tâm lúc này cũng áp sát người nó giật đứt sợi dây nối với ống nghe để cho nó không thể liên lạc về với căn cứ chỉ nơi cả đội đang hành quân.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa