Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 17
Tâm nói, người nọ cười khẩy một cái trả lời:
_ thì tớ có nói chúng ta đi chiến đấu là không vất vả gian lao đâu, Sung Sướng ở đây ý nói là anh em tớ ấy mà. Tớ tên Sung là anh cả.
Người bộ đội có khuôn mặt trẻ hơn cũng tự giới thiệu tên của mình là Sướng, đoạn anh ta chỉ tay về phía một người bộ đội đang đi phía trước họ mấy bước chân nói:
_ còn anh ta tên Xong là con thứ hai trong gia đình bọn tớ. Thành ra người làng cứ gọi cả ba anh em tụ mình cùng một lúc là: “Xung Xong Sướng”.
_ chắc là thầy bu muốn anh em bọn tớ sau này lớn lên được ăn sung mặc sướng. Bởi hai ông bà đã khổ cực muôn phần rồi.
Người bộ đội tên Sung vừa dứt lời, thì cậu em thứ hai của anh ta là “Xong” cũng nói thêm vào:
_ ừ đúng là nghèo thì lại ăn khoai mà ăn khoai thì lại nóng bụng. Nóng bụng lại leo leo lên giường đi ngủ sớm. Ngày xưa ông cụ thân sinh nhà tớ cũng ăn khoai rồi ngủ sớm thế là phọt ra anh em tụ tớ trong vòng chưa đầy ba năm đấy. Tiếc là năm đó khi bu tớ mang bầu thằng út được tám tháng thì ông cụ thân sinh của bọn tớ mãi mãi không trở về nữa. Sau này tớ mới biết ông ấy bị giặc bắt rồi giết luôn đến bây giờ cũng chả biết xác đang nằm ở nơi nào.
_ chiến tranh mà làm sao tránh được cảnh ly tán, sau này giải phóng rồi đưa bác ấy về quê hương cũng chưa muộn.
Thủ trưởng Hán lúc đi ở sau lưng ba người lúc này mới lên tiếng, người bộ đội tên Sung kia nghe thấy vậy liền quay đầu lại trả lời:
_ vâng em biết rồi, chính vì cái lý do đó mà cả ba đứa tụ em đều xung phong nhập ngũ. Cũng may tụ em được chiến đấu chung một đơn vị.
_ thế đơn vị của mấy cậu là gì?
Thủ trưởng Hán hỏi:
_ tụ em thuộc đơn vị… xxx..
Nói đến đây anh ta im lặng mấy giây rồi nén tiếng thở dài.
_ nhưng cả đơn vị của tụ em cách đây mấy tháng bị bọn địch chúng nó ném bom người chết kẻ bị thương gần hết. Bọn em may mắn sống sót nhưng cũng đầy mảnh đạn găm trong người.
Anh Sang tiếp tục, trong lời nói có phần nghẹn lại. Thủ Trưởng Hán thấy vậy cũng chỉ biết im lặng. Ông biết mất đi những người đồng đội vào sinh ra tử với mình, nó cũng đau như mất đi những người thân trong gia đình.
_ mấy hôm rồi tụ em cảm thấy trong người cũng khoẻ hơn nhiều, mặc dù ở một vài chỗ vết thương sâu vẫn còn hơi nhức. Nhưng thôi vì anh em đã hy sinh, cả ba đứa chúng em mặc kệ mấy mấy vết thương đó, ráng cầm súng chiến đấu tiếp. Chắc là vài bữa nữa nó cũng hết thôi, chứ nằm lại phía sau thêm ngày nào là lại nóng ruột thêm ngày đó.
Anh sang vừa dứt lời thì cùng lúc đó có một tiếng rít chói tai từ xa vọng tới, tiếp theo đó là một tiếng nổ vang trời khiến cho mặt đất rung chuyển.
_ con mẹ nó lại pháo kích.
Thủ trưởng Hán chửi thề, rồi đảo mắt xung quanh tìm chỗ nấp nhưng ở nơi này lại chả có chỗ nào có thể trú ẩn được, trong khi đó những quả pháo kích của bọn địch thì cứ nối đuôi nhau trút xuống đất. Tình thế lúc này phải nói là trông rất khẩn cấp, chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa thì cả đoàn người sẽ thịt nát xương tan.
Trong cơn nguy biến chợt thủ trưởng Hán nhìn thấy ở phía xa có một người lính chiến, trên người anh ta khoác một bộ quần áo màu xanh đã phai màu, sờn rách theo thời gian. Người này cố gắng hô thật lớn để cho người tiểu đội trưởng ấy có thể nghe thấy rõ lời nói của anh ta:
_ chạy theo tôi mau lên.
Đội trưởng Hán hiểu ý liền ra hiệu cho anh em lập tức chạy theo chân người lính lạ mặt đó. Và cũng đúng thật sau khi chạy theo người bộ đội chả biết từ đâu xuất hiện kia chưa đầy một phút, mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng pháo của bọn địch nổ đằng sau lưng. Ngặt một nỗi tại khu vực này, cả tiểu đội của thủ trưởng Hán và những người lính đi cùng với họ chả ai biết đường ra khỏi đó cả. Thôi thì cũng đành phó mặc tất cả cho người lính trận lạ mặt kia, dù gì anh ta cũng vừa mới giúp cả tiểu đội thoát khỏi cuộc Pháo kích của quân thù.
Vậy là họ cứ thế chạy thục mạng theo sau người bộ đội dẫn đường, Mặc dù trông cái bóng dáng của kẻ đang ở trước mặt bọn họ không có vẻ gì là đang chạy cả. Mà dường như anh ta đang đi với vận tốc của một người đi bộ.
Trong cái cảnh tranh sáng tranh tối giữa nơi rừng sâu núi thẳm, thủ trưởng Hán nhìn thấy bóng dáng người lính trận ấy cứ thoát ẩn thoát hiện giữa những cái cây cổ thụ to lớn trong khu rừng này. Cho đến khi khi tiến đạn pháo dứt hẳn, cũng là lúc người bộ đội lạ mặt kia đứng lại, đoạn anh chống tay vào một cái cây lớn cỡ hai người ôm. Thủ trưởng Hán cảm thấy dường như anh ta đang thở gấp vì phải chạy một quãng đường khá dài, liền cầm cái bidong nước của mình tới chỗ anh ta để nói lời cảm ơn.
Nhưng người lính nọ lại xua tay nói:
_ à Không có gì đâu cùng là người lính Cách mạng với nhau cả thôi mà.
Trả lời rồi chỉ tay về một phía nói tiếp:
_ Bây giờ anh cứ dẫn cả đội đi theo hướng này một lúc nữa sẽ ra được tới đường mòn, còn bây giờ tôi phải đi kẻo trễ giờ.
Nói rồi anh ta quay lưng bước đi, thủ trưởng Hán thấy vậy liền gọi với theo:
_ nay anh gì ơi ! anh tính đi về đâu ? à mà anh đang đóng quân ở đơn vị nào vậy ?
Người bộ đội lại mặt ấy sau khi nghe xong câu hỏi của thủ trường Hán, anh ta vẫn im lặng bước chân về phía trước. Một giây rồi 2 giây bóng dáng của người lính Cách mạng trước mắt người tiểu đội trưởng cứ thế mờ dần rồi tan biến. Bây giờ mọi người mới biết biết anh lính vừa mới dẫn đường cho cả đội thoát khỏi cuộc pháo kích của kẻ địch là thứ gì.
Tự dưng trong lòng người tiểu đội trưởng ấy dâng lên một nỗi niềm khó tả, bây giờ ông chỉ biết hướng ánh mắt về phía linh hồn người lính trận vừa mới biến mất chắp tay xá ba vái. Rồi sau đó tiếp tục dẫn những người đồng đội của mình đi theo hướng mà hồn ma Người Lính Trận khi nãy vừa chỉ, độ hơn 15 phút sau cả đội lại đặt chân lên con đường mòn quen thuộc để tục cuộc hành trình hướng về phía Nam.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa