Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 16
Cảnh tượng ấy làm cho Tài cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu ta lùi lại một bước miệng bất giác thốt lên:
_ ma chành, chả lẽ thứ đó chính là ma chành.
_ cậu cũng biết đó là ma chành sao?
Thủ trưởng Hán hỏi nhỏ, Tài quay sang trả lời:
_ vâng lúc nhỏ em có nghe bà nội kể về những oan hồn chết dưới nanh vuốt của loài hổ dữ. Nhưng đây mới là lần đầu tiên em nhìn thấy tận mắt thứ gọi là ma chành.
Thủ trưởng Hán nghe xong “ừ” lên một tiếng:
_ cậu cũng nên làm quen với những thứ không đến từ thế giới này đi, bởi nơi rừng thiêng nước độc đôi khi chạm chán với thế lực tâm linh là điều khó tránh khỏi.
Dứt lời, thủ trưởng Hán tiến đến chỗ con gà rừng cầm nó lên đưa cho Tài nói:
_ con gà này có thêm nắm gạo nấu cháo thì ngon phải biết.
Tài đón lấy con vật từ tay thủ trưởng, rồi cả hai cùng nhau đi về chỗ đơn vị đang dừng chân.
Đi được một lúc cậu ta mới nói lên cái sự thắc mắc trong lòng mình:
_ em thường nghe nói loài ma chành thường hay dẫn người đi rừng đến cho ông ba mươi giết thịt. nhưng tại sao lúc nãy con cọp đó lại không hề làm hại, mà lại cho chúng ta miếng mồi trong miệng của nó.
_ tôi nghĩ chắc ông ta cũng biết chúng ta là những người đang cố gắng đem lại bình yên cho mảnh đất này. Cậu thử nghĩ xem nếu chiến tranh cứ kéo dài mãi thì khu rừng này sẽ còn phải hứng chịu bao nhiêu tấn bom rơi đạn lạc nữa. Đến lúc đó không chỉ ” Ông Ba Mươi” mà đến cả ” Ông Tám Mươi” cũng bị nổ banh xác.
_ vậy con gà này chính là món quà của chúa sơn lâm giúp chúng ta có thêm sức để tiếp tục cuộc kháng chiến.
_ thì cậu cứ coi là vậy đi.
Thủ Trưởng Hán trả lời, lúc này cả hai người cũng vừa bước chân về tới chỗ tiểu đội đang nghỉ chân. Vừa thấy Tài cầm theo con gà về trở về Tâm liền tiến tới chỗ cả hai người nói:
_ cậu kiếm được con gà này ở đâu thế?
_ ông ba mươi vừa cho bọn tớ đấy.
Tài trả lời, Tâm nghe thấy vậy thì không khỏi thắc mắc liền hỏi lại:
_ cậu nói sao ông ba mươi là như thế nào ?
Thủ trưởng Hán nói chen vào:
_ chuyện đó nói sau đi, giờ chúng ta tranh thủ nấu con gà và đống rau rừng này đã để còn kịp lên đường kẻo bọn địch chúng nó tìm đến thì lại khốn.
_ vâng thưa thủ trưởng.
Tâm đáp lời rồi cùng với Tài đem đống thực phẩm vừa mới tìm được đến chỗ mấy người đang nấu bếp. Sau vài thao tác xử lý trông rất nhanh gọn, con gà đã bị Tâm cho trụi sạch lông trước khi trao cho một cô giải phóng quân độ hơn 20 tuổi thả vào nồi cháo đang sôi.
Chả mấy chốc mùi thơm của món cháo gà đã tìm đến mũi những người bộ đội có mặt tại đó, làm cho cái bụng của họ cứ thế réo lên ùng ục. Cũng quá lâu rồi những người lính trận tham gia cuộc kháng chiến trong khu rừng này chưa được thưởng thức một bữa có thịt nào ngoài một vài cọng rau dại nấu chung với đám cua đồng cá suối.
Sau khi được nghỉ ngơi ăn uống, sức lực của những người lính lại được nạp đầy. Họ tranh thủ dọn dẹp xóa dấu vết, để tránh việc những tên do thám phía bên kẻ địch phát hiện trước khi vác balo lên vai tiếp tục tiến về phía trước.
Bây giờ trong lòng mỗi người đều bừng bừng dũng khí, dường như chả có thứ gì có thể ngăn cản bước chân của những người Giải Phóng Quân đó nữa. Đi đến quá chiều thì tự nhiên Tâm nghe thấy ở phía trên những tán cây rừng xanh mướt, có tiếng cánh quạt quay “vè vè” của mấy chiếc máy bay cánh chuồn của kẻ địch nối đuôi nhau bay lượn trên bầu trời.
Bọn chúng rải xuống dưới đất hàng ngàn tờ giấy kêu gọi những chiến sĩ cách mạng buông súng đầu hàng, để được hưởng sự khoan hồng từ những kẻ xâm lăng. Một tên lính tóc xanh mũi lõ to như lão hộ pháp cầm cái loa phóng thanh to tổ bố chĩa xuống dưới cánh rừng mà đọc oang oang.
_ hỡi các chiến sĩ đang cố gắng chống lại chính phủ. Các anh hãy buông súng đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng…
Chỉ có điều giọng nói của thằng này so với đám con nít tập đọc không khác gì nhau, thành ra những lời kêu gọi của nó chả khác gì thằng hề trong mấy đoàn hát chèo ở huyện mua vui cho đoàn quân.
Vậy là phía trên tiếng loa tuyên truyền vẫn cứ hăng say kể về tên x, thằng y sau khi quy hàng được ăn sung mặc sướng như thế nào, nào là có nhà to cửa rộng đi xe hơi lại còn được nhảy đầm uống rượu ngoại với các cô đào trẻ đẹp… vân vân và mây mây. Còn ở dưới thì đoàn quân vẫn cứ mặc kệ cái thằng đó mà tiếp tục nối đuôi nhau hành quân tiến về phía nam.
Một anh bộ đội dáng người hơi nhỏ con nói với Tâm:
_ ngày nào bọn chúng chả làm cái trò hề này, ban đầu cũng cảm khó chịu lắm nhưng riết rồi cũng thành quen. Mà đôi khi đi trong rừng có mấy tờ giấy lộn của tụi nó thay lá cây cũng tốt.
Một người lính có khuôn mặt giống với anh ta, nhưng trông có vẻ trẻ cũng hơn nói thêm vào:
_ đấy anh xem bọn chúng nó lúc nào cũng quang quác cái miệng nói rằng “phải ra đầu hàng mới được ăn sung mặc sướng”. Trong khi đó Sung Với Sướng đang ở đây cả rồi còn gì. Anh ha.
_ làm giải phóng quân vốn là nằm gai nếm mật, khổ cực trăm bề chứ có sung sướng gì đâu anh.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa