Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 15
Thủ trưởng Hán ngồi bên cạnh người lính của mình nở một nụ cười nói, giọng điệu Có vẻ hơi châm chọc:
_ chà chà cái cậu Tài này cũng đáng để thật đấy, mới gặp nhau chiều hôm qua mà nay đã.
Tài gãi đầu đáp lại, trong lời nói có phần hơi rụt rè.
_ Dạ Vâng thưa thủ trưởng, Đúng là từ lúc em cô ấy đến giờ em cũng có thiện cảm. Nhưng đến bây giờ em mới dám bắt chuyện.
_ trong đội cậu là người có khiếu ăn nói, vậy mà nói chuyện với gái lại ấp úng như thế. Lỡ mai này về gặp bố mẹ vợ tương lai thì có mà mất hết điểm.
Tài nghe đến việc ra mắt song thân phụ mẫu người mình mến tự dưng cảm thấy hơi chột dạ. Chúng là lúc nãy anh có hứa là sẽ tìm về làng của Đào để ra mắt bố mẹ cô, nhưng ra mắt như thế nào thì anh lại chẳng hề nghĩ tới.
_ thế em..em phải làm gì để lấy điểm trong lần ra.. Mắt…vậy thưa thủ trưởng.
Thủ trưởng Hán vỗ vai Tài nói:
_ chuyện đó tính sau đi, Bây giờ tớ với cậu đi tìm xem xung quanh đây có cây rau dại gì không để để nấu bát canh. Chứ mấy bữa nay không có chút rau nào bỏ bụng, xót ruột lắm.
Tài nghe xong liền chống tay đứng dậy rồi cùng với thủ trưởng của mình đi tìm rau xanh. Họ đi được một lúc thì phát hiện ra một bụi rậm lớn, trong đó có những cây cỏ dại mọc cao đến tận bụng hai người. Cũng chả hiểu tại sao sau bao lần hứng chịu những cơn mưa chất hoá học mà nó vẫn có thể sinh sôi nảy nở một cách mãnh liệt như vậy.
Cả hai ngay lập tức rẽ cỏ chui vào bên trong tìm xem ở đó có rau rừng hay không. Nói tìm rau rừng nghe có vẻ ngon ăn, nhưng sau khi chui vào trong cái bụi rậm được một lúc cả hai mới nhận ra ở trong đó có rất nhiều cây gai mọc tua tủa. Chúng thi nhau đâm xuyên qua lớp vải xanh ghim vào da thịt tạo ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Nhưng đổi lại cả hai tìm thấy có rất nhiều rau dại mọc bên trong đó, có loại theo kinh nghiệm của thủ trưởng Hán thì nó còn có thể làm thuốc chống viêm tiêu sưng. Cả hai người sau một lúc cũng hái được hai bó rau lớn chuẩn bị mang về nấu canh, thì bỗng ở cách đó độ không xa có tiếng rào rào của một con vật nào đó đang rẽ đám cây cỏ dại từ từ tiến tới.
Thủ trưởng Hán liền rút con dao găm trong người ra thủ thế, bởi cả hai vẫn chưa biết đó là con vật gì. Có thể đó là trăn rắn, mèo rừng hoặc kém may mắn hơn nữa là thứ mà chả ai muốn chạm mặt đó là “ ông ba mươi”. Ở khu rừng này lâu lâu cũng có một vài chiến sĩ đi lạc, đến khi những người đồng đội tìm thấy thì chỉ còn sót lại một vài phần thi thể đã bị cọp gặm nham nhở.
“ rộp roạp” âm thanh từ trong bụi rậm vẫn phát ra một cách đều đều, và càng ngày cái thứ không xác định ấy lại càng tiến gần đến chỗ của hai người người lính hơn.
“ grrrừ gừ..ừ…ừ..ừ” một âm thanh rung động vang lên báo hiệu cho hai người thấy họ đã chạm trán phải thứ gì.
_ có cọp…ppp
Tài khẽ thốt lên rồi cũng rút con dao ra thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc này âm thanh phát ra từ cổ họng con cọp mỗi lúc một giận dữ hơn. Thủ trưởng Hán nhanh chóng tháo cây súng đeo trên lưng đặt xuống đất cho đỡ vướng víu, Tài thấy vậy cũng làm theo. Bởi cả hai đều biết nếu bắn chết con cọp kia thì tiếng súng nổ sẽ tới tai tụ do thám của địch. Khi ấy chúng sẽ cho máy bay dội bom cày nát khu vực này, đến lúc đó số lượng thương vong là rất lớn.
Trong bụi rậm chân của con cọp mỗi lúc một gần hơn,dường như chỉ cần một bước nữa là cả người và thú sẽ chạm trán nhau. Bây giờ Tâm mới để ý thấy cái hơi lạnh phát ra từ cơ thể con vật được coi là ông “ Ba mươi” ấy, mang lại cho cả hai một cảm giác rất lạnh teo giống như có một cơn gió mùa đông bắc ngang qua.
Thủ trưởng Hán liếc ánh mắt ra hiệu, Tài hiểu ý liền cầm con dao đứng nép qua một góc để hỗ trợ cấp trên của mình. vừa kịp lúc một con cọp to bằng con bê trong bụi rậm từ từ đi ra. Trên miệng của nó vẫn còn đang ngậm một con gà rừng lớn. chú gà tội nghiệp đó chưa chết hẳn nhưng cũng chỉ đủ sức giật lên mấy cái trước khi hoá sang kiếp khác.
Con cọp hướng con ngươi đỏ như hai cục máu nhìn thẳng vào mặt kẻ vừa mới đến đến lãnh địa của mình, nhưng tuyệt nhiên nó không tiến thêm một bước nào nữa mà chỉ đứng yên như một pho tượng. Điều đó làm cho Tài cảm thấy hết sức ngạc nhiên, không hiểu cái con mãnh thú kia tính làm gì hai người bọn họ. Thủ trưởng Hán thấy con vật đó không có ý tấn công mình, tuy nhiên ông vẫn siết chặt cán dao đề phòng trường hợp bất trắc.
Về phần con vật sau khi nhìn hai kẻ lạ mặt một lúc, nó liền nhả con gà rừng xuống chân rồi sau đó quay lưng rời đi một cách lặng lẽ. thủ trưởng Hán nhìn theo bóng lưng ông ” Ba Mươi” đoạn ông cúi đầu nói:
_ cảm ơn món quà của ông.
Con cọp nghe thấy liền ngoái đầu lại cổ họng nó phát ra một tiếng gầm rồi tiếp tục bước đi. Tài đứng ở một phía dõi theo những hành động của con vật ấy, chợt cậu ta thấy có rất nhiều làn khói mỏng như sương mai quẩn quanh cơ thể nó. Chúng có hình thù của những khuôn mặt, cứ hiện lên mờ mờ rồi lại tan biến.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa