Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 14
_ phải gió cái anh này, mới nói chuyện với nhau chưa được bao lâu mà đã.
Tài lúc này cũng đã lấy lại được chút bình tĩnh liền buông lời:
_ thế em không nghe nói tình yêu sét đánh à.
Đào khẽ gật đầu vẻ mặt vẫn còn e thẹn và dương như trong lòng của cô gái ấy cũng bắt đầu có tình cảm với anh lính trận tên Tài vừa mới gặp mặt kia.
_ đằng đấy nói thì nhớ phải giữ lời đấy nhé.
Tài gật đầu trả lời:
_ qua chứ, giải phóng rồi tớ tớ à à tớ à anh sẽ qua thưa chuyện với thầy bu. Mà anh có cái này tặng em.
Đoạn cậu ta đưa tay vào trong túi áo lấy ra một cái khăn tay nhỏ trao cho Đào nói:
_ Ngày ra trận đích thân mẹ anh đã thức trắng đêm để thêu chiếc khăn tay này. Bây giờ nó sẽ là kỷ vật của anh dành tặng cho em, một vài năm nữa chiến tranh không còn anh nhất định sẽ đến hỏi cưới em về làm vợ.
Đón lấy Chiếc Khăn Tay ánh mắt xúc động nhìn Tài nói:
_ em sẽ đợi ngày anh đến làng em…..
Nói đến đây Đào khẽ cúi đầu, giọng có đôi phần ấp úng:
_ nhưng em chỉ sợ chi…ến tr…anh bom đạn.
Tài siết chặt cây súng trả lời:
_ anh sẽ về, ngày toàn thắng, nhất định anh sẽ về.
_ hầy a hai đứa có vẻ lãng mạn quá ha
Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng hai người làm cho Tài giật mình quay lại thì thấy thủ trưởng đã đứng sau lưng mình tựa lúc nào. Còn cô nữ giải phóng tên Đào thì thì tỏ ra xấu hổ bẽn lẽn quay mặt chỗ khác. Đoạn cô đứng dậy đi qua chỗ người đồng đội tên Hoa của mình. Lúc này Hoa đang cùng với hai người bộ đội làm một cái bếp dã chiến trong rừng, chuẩn bị nấu bữa trưa để lấy sức Hành Quân tiếp.
Đó là một loại bếp bếp nấu không ra khói hay còn gọi là Bếp Hoàng Cầm. Tuy nhiên loại này được những người bộ đội đóng quân ở nơi này cải tiến thêm cho nên nó cũng rất nhỏ gọn và linh động chỉ cần độ chưa đến 15 phút là đã có thể nhóm lửa nấu cơm.
Ở bên này, Thủ trưởng Hán thấy anh chàng cấp dưới của mình bén duyên với cô giải phóng quân. Trong lòng cũng cảm thấy vui lắm, đúng là tình yêu mà luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Từ chốn hoang vu rừng thẳm, cho đến những nơi khói lửa ngút trời. Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến bao nhiêu nó cũng có thể đơm hoa kết trái.
Chính vì thế mà lâu cũng có một có những lễ “Vu Quy” không hoa cũng chẳng đèn, Chỉ có những người đồng đội và cây súng Ak. Cùng với hàng vạn tiếng mưa bom bão đạn là âm thanh chúc mừng cho đôi uyên ương trong ngày hợp hôn.
Và ông cũng đã từng trải qua cái lễ thành hôn đầy kỷ niệm giữa chốn xa trường cùng với người vợ vừa tròn 18 của mình. Có vợ nhưng cũng chưa một lần được thử cái cảm giác được động phòng hoa trúc. Vì ngay cái đêm tân hôn, vợ chồng thủ trưởng Hán nhận được lệnh tiếp tục lên đường. Và từ đó đến nay cả hai chưa một lần gặp mặt, chỉ có những lá thư gửi cho nhau từ hai đầu xa thẳm. Có khi vài tháng đến hơn năm trời mới nhận được của nhau một vài dòng thư tay viết vội.
Nay thấy tình cảm của người lính trong tiểu đội của mình, bất giác thủ trưởng Hán lại nhớ về cô vợ hiền đang chiến đấu ở nơi chiến trường phía đông. Không biết bên đó giờ này trời có đổ mưa hay không, bởi nơi ấy mỗi lần trời cho nước xuống thường rất dai dẳng. Mưa ngập lối mòn, mưa thối đất thối cát khiến cho việc hành quân rất khó khăn. Còn chưa kể đến việc sau những cơn mưa rả rích là những con muỗi lại kéo nhau tìm đến thưởng thức máu. Cái lũ chúng nó thường bay thành từng đàn lớn, kêu vo ve suốt đêm ngày chả khác gì một đại đội.
Nhiều khi nằm trong mùng ngủ bất giác nhìn lên nóc, còn có cảm giác cái đội quân vo ve ấy có thể đậu sập luôn xuống mặt mình. Vì thế mỗi lần đến mùa mưa người bên đó thường hay mắc bệnh sốt rét rất nhiều, bệnh này người ở thành phố có thuốc men hẳn hoi đôi khi cũng khó trụ được. Chứ nói gì đến nơi rừng xanh núi đỏ, nhìn đi ngó lại cũng thấy thiếu thốn trăm bề.
Lá thư gần đây nhất vợ ông kể rằng:
Có lần cả một tiểu đội bên đó bị sốt rét đến nỗi da dẻ tím ngắt mà chỉ còn cài liều thuốc kháng sinh, vậy là họ đành phải bẻ thành mấy phần chia nhau uống để cầm cự qua cơn nguy biến. Cũng may lần đó cả đội không có ai phải ra đi vì căn bệnh quái ác do bọn giặc muỗi gây ra, nhưng sau cơn bạo bệnh từng đám tóc của những cô gái giải phóng cứ thế rụng xuống. Chả mấy chốc toàn bộ tiểu đội chả còn ai có một cọng tóc còn sót lại trên đầu.
Trong thư người vợ của thủ trưởng Hán còn nói đùa:
_ không có tóc bọn em cũng cảm thấy mát mẻ da đầu lắm, lại không mất thời gian gội đầu chải chuốt. Vừa gọn vừa tiện cho việc phá đá mở đường.
Cái lá thư đó đã được ông cất trong túi hơn nửa năm nay, bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng thật là may mắn khi có người vợ cùng chung một chí hướng.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa