Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 13
Bỗng một cơn gió từ đâu kéo về ngang qua những tán lá làm một vài quả chò rời khỏi thân cây xoay tít trên không trung rồi từ từ hạ cánh xuống đất. Cảnh tượng ấy trông thật lãng mạn, nó làm cho Tâm bất giác nhớ về quãng thời gian mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhớ về những chiều trốn học để đi hái quả trò chơi cùng đám bạn, rồi những trận đòn roi khi bị cha phát hiện.
Cả những lần ngồi dưới gốc cây viết thư tình gửi đến người mình thương, hoặc mỗi khi hoàng hôn buông xuống là cả hai lại đi ra bến sông hẹn hò. Mặc dù cái tình yêu ở tuổi học trò ấy cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay, hoặc xa hơn nữa là một vài nụ hôn Thoáng Qua. Nhưng nó cũng đủ lưu lại trong tâm trí của của người thư sinh có tâm hồn thơ ca ấy một kỷ niệm khó quên, mà chắc rằng trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Rồi bất giác một lòng nước mắt từ từ lăn dài trên mặt người lính trận tên Tâm, khi anh ta nhớ về cái giây phút người ta đưa xác Huê và những người xấu số số trong căn hầm lên mặt đất. Sau cái lần mất mát đau thương đó, Tâm Quyết Định xếp bút nghiêng để tham gia kháng chiến.
Cầm súng giết giặc trong suy nghĩ của Tâm không phải là cách để cậu ta xả cái mốt hận hận chất chứa trong lòng. Mà người lính ấy chỉ mong quê hương đất nước được giải phóng và người dân không phải chia lìa vì chiến tranh bom đạn. Những đứa trẻ trong bộ áo mới tung tăng trên con đường làng cắp sách đến trường mà không phải sợ bom rơi đạn lạc. Và người mẹ, người vợ nơi hậu phương không phải mỏi mắt chờ trông chồng hay những đứa con ngoài chiến trận trở về.
Thậm chí Tâm còn sẵn sàng ngồi lại với người lính trận bên kia chiến tuyến như những người bạn nếu họ muốn, Mặc dù chuyện ấy trong cuộc chiến tranh này rất khó có thể xảy ra. Còn đang trong cơn miên man suy nghĩ thì Tâm nghe thấy giọng khàn đặc của một người lính ngồi bên cạnh mình.
_ này cậu suy nghĩ cái gì mà trông mặt buồn thế chắc, lại nhớ nhà phải không ?
Theo phản xạ Tâm liền quay mặt về hướng người vừa mới hỏi mình, thì thấy đó là một anh lính bộ binh độ tầm hơn 30 tuổi, đầu đội chiếc mũ cối Sao Vàng đã bị phai màu theo thời gian. Trên khuôn mặt Người Chiến Sĩ ấy có rất nhiều vết thương do bom đạn để lại, và hốc mắt bên trái bây giờ chỉ còn lại một vết lõm sâu bởi con ngươi đã bị lấy ra từ lúc nào.
_ à không anh em chỉ suy nghĩ linh tinh ấy mà.
Tâm trả lời, người lính kia nở một nụ cười thân thiện đáp:
_ ừ mấy người có tâm hồn nghệ sĩ như cậu hay buồn bất chợt lắm, hồi tớ còn ở đơn vị cũ cũng có một cậu như vậy.
Nói rồi anh ta lại im lặng thở dài một cái, Tâm thấy vậy liền hỏi:
_ thế bây giờ đơn vị của anh đang đóng quân ở đâu?
_ họ Hy sinh cả rồi.
Người lính buồn bã trả lời, trong giọng nói đó có phần nghẹn lại.
_ cả tiểu đội bị phục kích, anh em ngã xuống hết chỉ còn lại một mình tớ. Nhưng cũng phải để lại một con mắt nơi chiến trận.
Tâm nghe xong khẽ thở dài một tiếng, nhớ về những người đồng đội vừa mới hy sinh của mình.
_ vâng chiến tranh mà ai còn ai mất cũng khó nói lắm.
Tâm nói, người lính kia tay tiếp tục lau cây súng ak đáp lời:
_ Ừ! Hôm bữa cấp trên nói mấy ngày nữa vết thương đỡ đau hơn sẽ cho về thăm nhà bởi làng tớ cách đây cũng không xa lắm. Nhưng sau đợt tấn công của bọn địch hôm qua, tớ mặc kệ thương tích tiếp tục cầm súng. Mình còn thở thì nhất định phải chiến đấu thay cho những người đã ngã xuống cho tới ngày đất nước yên bình.
Đến đây anh ta à lên một tiếng đoàn quay qua Tâm nói:
_ Nãy giờ quên không giới thiệu với cậu, Tớ tên là Hoàng ở tiểu đội x thuộc trung đội y. Còn cậu tên gì?
_ em tên Tâm, còn kia là tiểu đội của em.
Vừa nói vừa chỉ tay về phía những người đồng đội của mình đang ngồi. Sau hai lần chạm trán với kẻ địch, bây giờ tiểu đội ấy chỉ còn lại vài người tiếp tục cuộc hành trình giải phóng đất nước.
Hoàng lúc này lấy trong ba lô ra một cái bánh lương khô sau đó bẻ ra một nửa đưa cho Tâm Nói:
_ anh với tớ một chút lương khô đi cho đỡ đói, từ đêm qua tới giờ mới cậu chưa có gì bỏ bụng rồi.
Lúc này tâm với nhớ đúng là từ hôm qua tới giờ cái nắm cơm của bà Năm đưa cho đã tiêu biến đi đâu hết, thành ra bụng dạ cứ réo gọi nãy giờ mà cậu ta không để ý.
Ở cách đó không xa, Tài đang ngồi cạnh cô giải phóng quân ngày hôm qua đi bắt cua chung với tiểu đội của mình. trông sắc mặt của cậu ta có vẻ hơi ửng đỏ, lời nói lắp bắp không còn hài hước như mọi khi:
_ à à Tớ tớ tên là Tài, gọi con đằng đấy tên là gì?
Cô gái cũng nở một nụ cười e thẹn đáp lời:
_ Em tên là Đào.
_ Thế đang ấy tham gia kháng chiến được lâu chưa ?
_ em đi cũng được hai, ba năm nay thôi. Đôi lúc ngồi một mình cũng nhớ thầy bu lắm, nhớ cả làng Hạ của em nữa.
Nghe đến đây Tài thốt lên:
_ ồ đăng đấy ở làng Hạ phải không?
Cô gái khẽ gật đầu, Tài lại nói tiếp:
_ vậy á, Tớ là người làng Đông bên cạnh làng Hạ nè. Thế Mà từ đó đến giờ mình chưa gặp nhau nhỉ ?
_ chắc là thầy bu em khó tính nên cũng chả mấy khi em đi ra khỏi làng.
_ Thế mai này. ( Tài nói giọng có vẻ ngập ngừng).
_ mai này đất nước được thống nhất mình về quê, tớ sẽ sang làng đằng ấy để..
Cô gái e thẹn đáp lời:
_ đấy sang bên làng người ta để làm gì ?
_ thì là để gặp thầy bu của em Chứ còn sao nữa.
Cô nữ giải phóng quân tên Đào nghe vậy liền vỗ vào vai Tài một cái “đét”, hai má cũng tự nhiên đỏ ửng lên.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa