Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 12
Đừng nói đoạn Anh ta chỉ tay về phía phát ra tiếng động. Mấy giờ Mấy người trong tổ đội phải giữ im lặng cố gắng lắng tai nghe âm thanh phát ra từ phía bên đó. Chợt có một người lính thốt lên khe khẽ:
_ Đúng là bên đó có tiếng chân người hành quân, không biết là địch hay ta.
Có người lại nói:
_ Chắc mấy đồng chí tưởng tượng ra ấy chứ, tôi nghe từ nãy đến giờ đâu có tiếng động gì lạ.
Tai nghe thấy vậy liền nói nhỏ:
_Không đồng chí cứ lắng tai nghe khĩ chút đi âm thanh này rất nhỏ nhưng có đến cả chục bước chân.
Anh ta nghe thấy đồng đội của mình nói vậy vậy thì cũng cố gắng lắng tai nghe âm thanh phát ra từ phía bên đó. Nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió hội làng cho những tán lá đung đưa Xào Xạc.
_ tôi chẳng nghe thấy gì hết.
Người lính kia nói, vẻ mặt đầy thắc mắc. Tâm định nói thêm câu gì đó nhưng thủ trưởng Hán đã đưa tay ra ngăn lại:
_ tớ biết những Tiếng chân cậu nghe phía bên đó là gì. Mà cậu Tình là một người cứng bóng vía nên không thể nhìn thấy hay nghe được họ đâu.
Lúc này Tâm Tự nhiên cảm thấy chột dạ liền thốt lên:
_ chả nghe đó là….
Thủ trưởng Hán trả lời:
_ Đúng vậy Và họ cũng đang hành quân cùng với chúng ta, nhìn xem những đám sương Khói bên kia là gì ?
Thủ trưởng Hán vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa, nơi đó có làn sương mù đang bao phủ lấy những thân cây tạo ra một khung cảnh mờ mờ, ảo ảo. Ánh trăng đêm chiều xuống qua tán lá, làm hiện lên những cái bóng trắng lập lòe trong đêm.
_ Đây là những hồn ma của các chiến sĩ đã bỏ mạng nơi trận địa, nhưng lý tưởng cách mạng họ vẫn còn còn rất mạnh mẽ. Cho nên mỗi khi màn đêm buông xuống là họ lại hiện về tiếp tục cuộc hành quân, để cùng với những người đồng đội trên dương thế chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước.
Thủ trưởng Hán giải thích, Tâm nheo nheo mắt nhìn về phía đoàn quân bên đó. Thì thấy đúng là những hình hài từ sương khói ấy, thay ôm súng vai vác ba lô đang tiến về phía trước. Rồi họ từ từ tan biến và trong không gian, sau đó lại hiện lên một cách mờ mờ ảo ảo. Trong số đó cũng có một bóng người dừng lại hướng mặt về phía tiểu đội của thủ trưởng Hán vẫy tay chào.
Thủ trưởng Hán nhìn thấy dáng người thân quen liền thốt lên:
_ đồng chí Chiến là cậu đó phải không ?
Tâm và Tài nghe thấy vậy thì cùng hướng ánh mắt về phía bóng người bên đó, rồi cùng nhau thốt lên:
_ a đúng là anh Chiến rồi.
Linh hồn đồng chí Chiến nở một nụ cười đáp lại, rồi đưa tay ra hiệu cho những người đồng đội của mình tiếp tục hành quân về phía trước. Vậy là hai đoàn quân một âm một dương cùng nhau băng rừng vượt suối cho đến lúc gần sáng, thì những bóng người đến từ bên kia thế giới dần dần tan biến và trong không gian.
Những thành viên trong tiểu đội đều biết đêm qua mình đã đối mặt với thứ gì, nhưng họ hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. mà thay vào đó là một cảm giác lâng lâng đến khó tả khi có một đội quân ” ma” kề vai sát cánh với mình. Mặt trời dần dần lên cao, lúc này mọi người cũng đã cảm thấy thấm mệt liền tìm cho mình những gốc cây dựa lưng vào đó ngồi nghỉ. Nhưng tuyệt nhiên họ không dám chợp mắt dù chỉ một giây, bởi nơi này kẻ địch không cho phép họ làm vậy.
Bây giờ đồng chí Tình mới mon men lại chỗ người tiểu đội trưởng của mình hỏi:
_ thực sự đêm qua thủ trưởng thấy được những người đã khuất hay sao?
_ chuyện đó không quan trọng, mà cậu hỏi tớ điều ấy để làm gì ?
Thủ trưởng Hán hỏi lại, đồng chí Tình liền đáp lời:
_ không chỉ là từ đó tới giờ em chưa bao giờ thấy những thứ..
_ không thấy không có nghĩa là không có.
_ vâng thưa thủ trưởng, em tin trên đời này có sự xuất hiện của thế giới tâm linh. em cũng muốn một lần được nhìn thấy và giao tiếp với họ.
Thủ trưởng Hán lắc đầu nói:
_ việc nhìn thấy người cõi âm cũng không hẳn là tốt, đôi khi mắt không thấy thì tâm đỡ phiền.
Đồng chí Tình nghe cấp trên của mình nói vậy chỉ khẽ gật đầu một cái rồi không đề cập đến vấn đề đó nữa. Thực chất chuyện này cũng ít khi được nhắc tới, bởi lâu nay nó được xem là một vấn đề mê tín dị đoan có thể làm những anh em trong quân ngũ hoang mang tư tưởng.
Thậm chí cấp trên còn có quyết định bài trừ nó, nhưng chuyện của thế giới bên kia thì chả ai có thể xác nhận là có hay không được. Vì thế chỉ cấm những hành vi cầu hồn hay bói toán, còn những việc khác thì vẫn có thể nhắm mắt cho qua.
Tâm ngồi ôm cây đàn guitar ở một gốc cây chò, trên thân cây có rất dấu vết của những đầu đạn găm vào. Có những vết thương to bằng bàn tay người lớn. Nhưng thân cây ấy vẫn phát triển một cách mạnh mẽ giống như ý chí chiến đấu của những người lính cụ Hồ đang ngồi dưới bóng mát của nó.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa