Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 11
Bây giờ khi cuộc đối đầu đầy cam go qua đi, nơi đây chỉ còn lại tiếng gió vi vu thổi qua từng tán lá kèm theo âm thanh rên rỉ trong đau đớn của những người thương binh.
Sau khi sơ cứu cho anh lính tên Gì và những người bị thương, những người bị thương nặng được một chiếc xe tải chở về bệnh viện dã chiến. Bây giờ đoàn quân chi viện cũng lui về căn cứ chỉ còn vài người ở lại để tiếp tục phụ giúp tiểu đội thu gom xác những người liệt sĩ.
Tính ra trong cuộc chiến vừa rồi, tiểu đội của thủ trưởng Hán hi sinh mất ba người. Chưa kể đến những người ở điểm dừng chân này và anh thương binh cụt chân vừa nãy. Những cái huyệt mộ được đào một cách vội vã ngay trong đêm, chả mấy chốc thân xác của họ đã nằm dưới mấy tấc đất.
Những người còn sống hoặc bị thương nhẹ, đứng trước những nấm mộ hoang tàn lạnh lẽo vừa mới đắp đều cảm thấy vô cùng đau xót. Trên khóe mắt họ từ lúc nào đã rưng rưng hai hàng nước mắt, những người lính chiến có thể họ là sắt đá trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng đối mặt với sự hy sinh của đồng đội thì ai cũng có giây phút yếu mềm.
Và cái sự yếu mềm ấy chính là động lực để cho họ tiếp tục tiến về phía trước, càng hi sinh mất mát thì chí kiên cường lại càng dâng cao hơn bao giờ hết. Trong giây phút đau thương mất mát này, tất cả những chiến sĩ còn lại đều siết chặt cây súng sẵn sàng chiến đấu vì những người đã ngã xuống đêm nay. Họ biết sự hy sinh của đồng đội là một mất mát không hề nhỏ cho người mẹ, Người vợ và những đứa trẻ nơi hậu phương. Chính vì thế thế mọi người có mặt ở đây đều không muốn sự hi sinh mất mát ấy là vô nghĩa,
Nhưng nhưng tình yêu thương đồng loại vẫn được những người chiến sĩ sỹ ấy thể hiện rõ rệt bằng cách thu gom xác của người lính bên kia Chiến Tuyến và đào những cái huyệt để chôn cất hoi trong khu rừng này. Để cho những kẻ xâm lăng ấy không phải nằm phơi xác giữa nơi rừng thiêng nước độc. Bây giờ ở khoảng đất đấy dù là địch hay là ta thì cũng chỉ là những những nấm mồ lạnh lẽo.
thủ trưởng Hán đứng lặng ở một góc nhìn những nấm mộ vừa mới đắp, ông nghe thấy lẫn trong tiếng gió thổi là từng âm thanh vọng về từ cõi xa xăm của những người vừa mới ngã xuống đêm nay. Họ dặn dò với thủ trường Hán trước khi tan biến vào trong hư vô rằng:
_ Chúng tôi phải đi, nhưng anh em đồng đội luôn dõi theo và yểm trợ cho đoàn quân của chúng ta. Mong thủ trưởng cùng với anh em còn lại hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe thay chúng tôi chiến đấu tiếp cho đến ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng.
_ anh em cứ yên tâm ra mắt tôi và những đồng đội còn sống, sẽ thay mặt những người nằm xuống chiến đấu tiếp cho đến ngày đất nước Tự Do.
Thủ trưởng Hán nói thầm trong miệng, lúc này có một người lính tầm hơn 40 tuổi ở đơn vị vừa mới đến chi viện cho tiểu đội đứng bên cạnh ông nói:
_ chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây trước khi bọn địch đưa quân đến thực hiện cuộc càn quét thứ hai.
Thủ trưởng hắn gật đầu trả lời:
_ Vâng tôi biết rồi.
Dứt lời thủ trưởng Hán cùng với những anh em còn lại trong tiểu đội của mình và hai cô nữ Giải Phóng thu dọn những gì còn sót lại rồi rời khỏi nơi này. Trong số những vật dụng còn lại ấy có cả cái giỏ cua mà tiểu đội vừa mới bắt lúc chiều, nhưng bây giờ bọn chúng đã bò ra hết chỉ còn lại vài con. và trong giờ phút này cũng chả ai còn tâm trí để bắt chúng lại nữa, đành thả bọn chúng về về lại với thiên nhiên rồi cầm giỏ không Tiếp tục cuộc hành quân trong đêm.
Những bóng người cứ thế lặng lẽ đạp lên đám lá rừng mà tiến về phía trước, từ trên cao ánh trăng vàng vọt soi xuống như cố gắng chiếu sáng con đường hành quân của người giải phóng. Đồng chí Tâm đi bên cạnh thủ trưởng Hán, trên vai vác theo cây đàn guitar đã bị lửa làm cháy xém một góc. Bây giờ nó không thể tấu lên nốt nhạc hay như những cây đàn ở thành phố, nhưng nó vẫn sẽ cùng với anh em cất lên từng bản hùng ca cổ vũ cho ý chí chiến đấu của tiểu đội.
Trong suy nghĩ đó, người chiến sĩ tên Tâm bất giác hát lên một khúc ca trong bài hát “Đêm Nay Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân”
_ đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận….
Giữa chốn rừng sâu mịt mù, những câu hát ấy là động lực giúp cổ vũ tinh thần cho cả tiểu đội. Một, hai người đi bên cạnh Tâm bắt đầu hát theo, rồi dần dần tất cả mọi người trong cuộc hành quân đều hát vang khúc quân hành. Tiếng hát Tiếng chân người hành quân cứ thế hòa quyện vào với nhau tạo thành một bản nhạc không thể thấy được ở những nhà hát lớn.
Ở phía xa chốn thôn quê mấy chiếc máy bay lớn lại tiếp tục gầm rú trên bầu trời, chúng trút xuống từng trận mưa bom bão đạn mặc cho những đứa trẻ vô tội đang say giấc ngủ. Hàng chục hàng trăm tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, rồi khói lửa cứ thế thi nhau bốc lên nghi ngút sáng rực cả bầu trời đêm. lẫn trong những âm thanh hỗn độn đó, là rất nhiều tiếng khóc than của người dân vô tội. Và cả tiếng vỗ tay reo hò, khi có chiếc máy bay trúng đạn rơi thẳng xuống đất. Người dân nơi đây không biết những chiếc máy bay đó sẽ còn quần thảo trên bầu trời quê hương bao nhiêu lần nữa, họ chỉ biết một điều là:
_ đến thì đánh, chứ nhất định không lùi bước trước sức mạnh của kẻ địch. Chúng đến càng đông thì xoong nhôm càng nhiều.
Lại nói về tiểu đội của thủ trưởng Hán, bây giờ họ đã hành quân được một quãng đường khá xa. Nhưng những người lính ấy đều không cảm thấy mệt mỏi mà còn bừng bừng dũng khí từ lời bài hát vừa rồi. Trong suy nghĩ mỗi người đều cảm thấy đêm nay vị ” Cha Già Dân Tộc” ở trên những vì tinh tú kia đang dõi theo từng bước chân của đoàn quân.
Tâm đang cùng với những người đồng đội tiến về phía trước, chờ anh ta nghe thấy phía bên tay phải của mình có hàng chục tiếng chân người dẫm lên đám lá khô nghe “rột rẹt”. Âm thanh ấy làm cho Tâm bất ngờ theo phản xạ hướng nằm súng về phía phát ra tiếng động thủ thế. vì nghĩ chắc hẳn ấy là là một Đội Quân nào đó đang tiến về phía mình, và rất có thể đó là những tên lính từ bên kia Chiến Tuyến
Tài đi bên cạnh nhìn thấy thái độ của Tâm như vậy thì tỏ ra bất ngờ liền quay qua hỏi:
_ có chuyện gì mà anh anh lại giận mình hướng nòng súng về bên đó vậy ?
Tâm nghe thấy đồng đội mình hỏi, mắt vẫn nhìn về phía phát ra tiếng động trả lời:
_ cậu không nghe bên đó có tiếng chân người hay sao ?
_ không từ nãy em đâu nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng gió thổi.
Tải đáp lời, một vài người khi đi bên cạnh hai người nghe thấy cũng thêm vào:
_ không Nãy giờ không Tôi cũng chả nghe thấy gì hết.
_ Đúng vậy chúng tôi đâu có nghe thấy tiếng chân nào khác ngoài chúng ta đâu.
_ không mấy cậu lắng tai nghe kỹ mà coi Họ đang hành quân ở phía bên kia kìa.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa