Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 10
Điên máu tụ này ôm súng cối nhằm hướng quân gia phóng mà rót đạn. Từng tiếng nổ rung chuyển đất trời cứ thế vang lên làm cho tiểu đội hy sinh thêm mấy chiến sỹ nữa. Người thương binh cụt chân khi nãy cũng bị một mảnh đạn súng cối cắt ngang qua cổ ngã gục trên đống máu đỏ tươi, anh ra đi với một ánh mắt cháy rực ngọn lửa quyết tâm bảo vệ mảnh đất yêu thương. Giờ phút đó anh không cảm thấy đau đớn hay sợ hãi mà chỉ có nụ cười hé nở trên môi bởi sự hy sinh đó là cho một lý tưởng cao đẹp.
Những người lính trong tiểu đội của thủ trưởng Hán vừa di chuyển tránh những viên pháo cối của kẻ địch, vừa tìm cách bắn trả lại bọn chúng. Tình hình lúc này rất căng thẳng có thể nói phần thắng sắp nghiên hẳn về phía quân xâm lăng.
_ cố lên, giữ vững vị trí chiến đấu chúng ta sắp có chi viện rồi.
Tiếng của Hoa thét lớn, kèm theo âm thanh từ khẩu súng trên tay cô đang nhắm hướng mấy tên địch đang thừa cơ hội khép chặt vòng vây.
Tài và Tâm cũng nhắm hướng mấy tên đó bắn yểm trợ, anh lính tên Gì băn nãy bấy giờ cũng bị mảnh đạn cắt qua vai máu chảy thấm vào cái áo ướt sũng. Anh ta chỉ cởi vội cái áo ba lỗ cột chặt vết thương rồi cắn răng chịu đau, ôm súng cùng với anh em trong đội tiếp tục chiến đấu.
Bên kia kẻ địch vẫn điên cuồng xả súng về phía quân giải phóng, kèm theo loạt đạn cối nhằm tiêu diệt nơi dừng chân của họ. Những cái lều trại bị trúng đạn nát tan tành, từng mảnh vải bốc cháy ngùn ngụt sáng rực cả một khoản không gian. Cũng may khi nãy lúc quân địch mới kéo tới những người thương binh không còn sức chiến đấu đã được đưa xuống hầm trú ẩn.
Tiếng súng đạn vẫn liên tục vang lên dường như không có hồi kết, mặc dù nơi đây chỉ là một điểm dừng chân nhỏ của quân giải phóng. Vậy mà quân địch điều động mấy chục tên lính với vũ khí trang bị đến tận răng tới càn quét. ắt hẳn là bọn chúng muốn một lần diệt sạch sẽ không để cho ai được toàn mạng.
Tiểu đội của ông Hán và những thương binh còn sức chiến đấu càng lúc càng yếu thế trước sức mạnh như vũ bão từ hỏa lực địch. Trong giây phút tưởng chừng buông xuôi, thì ở phía màn đêm trong cánh rừng bạt ngàn vang lên hàng loạt tiếng súng ak kèm theo âm thanh quen thuộc.
_ giếtttttttttttt.
Tiếng thét ấy làm cho dũng khí của tiểu đội tăng lên. Tài thét lớn hưởng ứng theo đội quân vừa mới đến chi viện:
_ giếtttttt
Tâm cũng đệm một câu chửi thêm vào:
_ địt mẹ giết chết cụ chúng nó đi.
Tiếng súng hai bên cứ thế vang lên giòn giã, lần này đến lượt phía quân địch nếm mùi đạn pháo từ khẩu súng phóng lựu của quân giải phóng, đấy có cối thì đây cũng có lựu coi như là đáp lễ.
Về phía địch nghe nhận thấy phía quân giải phóng có thêm viện trợ bắt đầu tỏ ra hoang mang vì ở nơi này chúng là khách, mà là khách thì làm sao biết đường đi lối lại. Thành ra chúng có bắn mà bắn chả đâu vào đâu còn ăn đạn thì cứ đều đều, cuối cùng chỉ còn khoảng chục tên. Bọn chúng đành phải mở đường máu rút quân đến một khoảng đất trống để cho trực thăng bốc đi để lại một bãi chiến trường bị bom đạn cày xới.
Khi tên lính cuối cùng bên phía địch lên trực thăng rút đi, anh lính tên Gì khi nãy mới chống cây súng trường xuống đất làm cái nạng, khi nãy anh mải chiến đấu với bọn địch mà không để ý mình đã bị mất máu khá nhiều, cho đến bây giờ anh mới cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương ấy. Nó làm cho đầu óc anh ta quay cuồng choáng váng, đến độ ngã gục xuống đất bất tỉnh. Thủ trưởng Hán thấy đồng đội của mình ngã xuống thì vội vàng chạy đến đỡ lấy đầu anh ta:
_ này này Gì Gì cậu bị làm sao thế?
Đoạn ông hén quay về phía mấy người vừa mới đến cứu viện hô lớn:
_ cấp cứu, cấp cứu ở đây có người bị thương mau đến giúp tôi với. Ở đây có người bị thương nè.
Một người nữ Quân Y mặc bộ đồ màu trắng nghe thấy vậy vội vàng đưa cái cán đến bên hai người chiến sĩ. Vừa thấy vết thương trên vai của anh Gì cô thốt lên:
_Trời đất ơi đồng chí này bị mất máu nhiều quá.
Nói rồi người nữ y tá ấy cùng với thủ trưởng Hán đặt người thương binh lên cáng, đoạn khiêng về phía những người thương binh khác đang nằm để cho bác sĩ sơ cứu vết thương. Tại một góc nơi những y tá đang hối hả cấp cứu cho những người thương binh. Có anh lính bị mảnh đạn pháo bắn vào lưng, lại có người bị mảnh sắt cắt qua mặt gây thương tích. Và một vài người bị bị sức ép của những trái pháo cối làm cho ói ra máu không thể thở được. Chưa kể đến những chiến binh không thể vượt qua mà trở thành liệt sĩ, xác họ còn đang nằm nằm trên những đám lá khô ướt đẫm mùi máu vẫn chưa thể tập kết lại được. Biết là buồn biết là đau lòng tang thương lắm chứ nhưng cũng chả biết làm sao được. Bởi nếu chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa ra thì những người thương binh kia khó bảo toàn được tính mạng. Thôi thì vì nhũng người còn sống, họ đành phải tập trung sơ cứu những những chiến sĩ đang bị thương nặng một cách nhanh gọn nhất, để lát nữa đưa lên xe trở về bệnh viện dã chiến cấp cứu. Rồi sau đó sẽ đưa những người nằm xuống về với đất mẹ sau.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa