TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 9
Chương 8
– Không cần đâu. Tôi đang có việc bận, không thể ở lại lâu. Xin phép gửi ông món đồ bữa trước đã hứa, rồi đi luôn.
Người đó đưa cho ông một chiếc hộp khá lớn và nói tiếp:
– Trong chiếc hộp này có mảnh giấy có ghi công thức làm thuốc nhuộm. Quan nhà tôi thấy nhà ông có tính thật thà, lại không tham lam. Cho nên ngài tặng cho nhà ông thêm công thức này để ông sử dụng. Ngài có dặn, ông chỉ nên giữ cho riêng mình thôi, không được để lộ ra ngoài. Nó sẽ giúp hai người trở nên giàu có. Hai vị hãy nhớ giữ kín chuyện ngày hôm nay cũng như chuyện đã gặp chúng tôi, tuyệt đối không được để ai biết, dù là người thân cũng không. Nếu không e là tính mạng của ông cũng khó giữ.
Ông Bà nghe người đó nói trong lòng có chút sợ hãi, gật đầu lia lịa trả lời:
– Vâng, vâng, vâng, vâng. Tôi hứa nhất định sẽ không nói với ai chuyện này.
– Thôi, tôi còn có việc gấp, không thể ở lại lâu. Xin phép đi ngay.
– Vâng, nếu ngài đang có công vụ trong người, tôi cũng chẳng dám giữ nữa. Ngài đi thong thả.
Nói rồi ông Bá lấy hết tiền trong túi mình, nhét vào tay tên lính, cười nói:
– Tôi chẳng có gì nhiều, chỉ có nhiêu đây để ngài đi đường uống nước. Ngài không chê, xin hãy nhận lấy. Nó cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là chút lòng thành của tôi.
– Lần sau ông đứng làm thế này nhé, làm vậy tôi khó nghĩ lắm.
Nói rồi, người đó nhận tiền, bỏ vào trong túi, cúi chào ông Bá, vội vã rời đi.
Nhìn người đàn ông đi khuất, ông Bá mới mở chiếc hộp ra, nét mặt ông Bá trở nên rạng rỡ, đó không phải là thứ màu nhuộm thông thường, mà là màu cực phẩm thứ mà người nghèo như ông chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào.
Không những thế, người kia còn mang đến cho ông cả mực vẽ, cũng là loại mà ông chưa từng thấy bao giờ. Màu của nó tựa như có một lớp kim xa lấp lánh, cái thì ánh vàng, cái ánh tím và cái thì ánh vàng…
Đang mê mẩn nhìn một tiếng hỏi của một người phụ nữ, khiến ông giật mình:
– Điều gì khiến ông vui vẻ đến thế?
Ông Bá ngẩng lên nhìn, thấy người đến là vợ của mình, ông mỉm cười ngoắc tay ra hiệu cho vợ đến gần.
– Mình lại đây mà xem này!
Bà Phuơgn lại gần, nhìn vào chiếc hộp miệng xuýt xoa:
– Trời ơi màu ở đâu mà lại đẹp thế này? Chắc là đắt lắm đây! Ai đưa cho mình vậy?
Ông bá cười cười nói:
– Mình còn nhớ hai người ngày trước tới lấy chiếc hộp không?
– Nhớ chứ.
Nét mặt người vợ như hiểu ra, chỉ vào chiếc hộp hỏi.
– Không lẽ đây là thứ họ mang tới sao?
– Đúng rồi, là họ đấy. Tôi cứ ngỡ, họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng không ngờ họ đã quay trở lại và mang tới những thứ giá trị như thế này.
Người vợ vẻ tự đắc nói:
– Đấy tôi biết ngay mà. Mình cứ không tin tôi đi.
– Vâng, vâng, vâng tôi biết bà quá mà.
– À! Mình ơi! Nhân tiện đang có mẻ lụa chưa nhuộm, hay là chúng ta nhuộm thử luôn đi! Tôi nóng lòng lắm rồi.
– Cái gì cũng phải từ từ chứ. Đâu phải muốn là được. Để tôi xem trong giấy viết gì đã nào.
Nói xong ông mở tập giấy ra xem, trên tờ giấy, không phải là một, mà là nhiều công thức làm ra màu vẽ và thuốc nhuộm khác nhau. Nguyên liệu làm ra chúng cũng không tốn kém như ông nghĩ, mà nó được làm từ những nguyên liệu rẻ tiền, dễ dàng có thể mua ở ngoài chợ. Nét mặt ông lộ rõ vui mừng, tay run run cầm tờ giấy, ông thốt lên:
– Mình ơi chúng ta phát tài rồi! Trời ơi! Tôi không ngờ, nguyên liệu lại rẻ như thế này! Bây giờ mới biết là người ta đẩy giá lên trời. Mình ơi mau đi mua những nguyên liệu như này cho tôi! Chúng ta phải thử ngay bây giờ. Làm được thì lúc đó mới sử dụng thoải mái được.
Nói rồi ông đi nhanh vào trong nhà lấy giấy bút viết ra những thứ cần mua đưa cho vợ dặm:
– Mình ra chợ mua những thứ này cho tôi nhé!
– Vâng, để tôi đi mua luôn bây giờ.
Người vợ chạy vào nhà lấy túi tiền rồi đi nhanh ra ngoài.
Bỗng nhiên ông Bá nhớ tới lời dặn dò của người kia, vội vàng gọi với theo:
– Mình nhớ không được nói chuyện này với bất kỳ ai đâu đấy.
– Vâng tôi nhớ rồi. Mình yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.
Sau một ngày vất vả, cuối cùng hai vợ chồng ông Bá cũng làm ra được mẻ màu đầu tiên. Mặc dù không được như những thứ trong hộp, nhưng với họ số màu nhuộm ấy cũng đã là hàng tốt rồi. Trời cũng đã về khuya, ông Bá ngừng tay nói:
– Khuya rồi, mình nghỉ ngơi đi! Mai chúng ta tiếp tục làm.
Hai vợ chồng thu dọn dụng cụ rồi đi vào nhà trong nghỉ ngơi.
Đêm ấy người vợ lại nằm mơ, một đứa trẻ sà vào lòng cô, nằm xuống ngước đầu lên hỏi:
– Mẹ ơi! Họ đã cho chúng ta màu nhuộm rồi phải không mẹ?
– Đúng rồi con ạ, họ vừa đưa tới bút, thuốc nhuộm và cả màu vẽ nữa. Họ còn cho cả cách làm ra chúng nữa.
Đứa bé nghe mẹ nói vậy, vội vàng chồm dậy vỗ tay reo lên:
– Vậy thì tốt quá rồi! Có chúng Thầy U Sẽ đỡ vất vả hơn, không phải lo cái ăn cái mặc nữa. Hai người hãy làm ra thật nhiều rồi đem bán lấy tiền. Có tiền thì nửa đời sau Thầy U sẽ không phải lo cái ăn cái mặc nữa.
Nét mặt người mẹ trở nên u sầu, giọng nói trở nên buồn bã nói:
– Nhưng Thầy U không làm được ra màu đẹp như họ con ạ.
– Cái này dễ mà. Khi làm thuốc nhuộm, Thầy U hãy nhỏ vào đó vài giọt máu người, tức khắc màu sẽ đẹp và hút mắt hơn. Con dám đảm bảo, người nào đã nhìn chúng một lần, sẽ không cưỡng lại được ý muốn mua nó.