TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 8
Chương 7
Sau khi nhận được chiếc hộp, họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Một người móc trong túi áo ra chiếc hà bao có vẻ khá nặng, rồi từ tốn nói:
– Đây là chút lòng thành của quan nhà tôi, mong ông nhận cho.
Ông Bá toan đưa tay nhận lấy chiếc túi, thì người vợ từ đâu chạy tới, giữ lấy tay chồng nói nhỏ:
– Mình không nhớ con chúng ta nói gì sao?
Mặc dù rất tức giận, nhưng ông cũng không thể để mất mặt được, bèn rụt tay lại mỉm cười nói:
– Dạ thôi ạ, đâu cũng chỉ là một chiếc hộp nhỏ, chẳng có gì to tát. Các ngài làm vậy, khiến vợ chồng tôi khó nghĩ quá!
– Ông cứ cầm đi, đây là chút lòng thành, trước đây quan nhà tôi còn bỏ ra nhiều hơn như thế này để thuê người mò tìm đấy. Dù gì thì ông cũng tìm thấy nó. Cho nên, ông xứng đáng nhận khoản tiền này.
Ông Bá tỏ vẻ khó nghĩ, gãi đầu nói:
– Thế này quả thật quá nhiều rồi. Chúng tôi cầm cũng thấy áy náy. Hay là thế này, thay vì số tiền ấy, ngài cho tôi một ít thuốc nhuộm và bút vẽ như thế có lẽ sẽ tốt hơn đấy ạ.
Nghe thấy ông Bá nói muốn lấy những thứ ấy, hai người quay lại nhìn nhau, nét mặt trở nên khó xử. Dường như họ có điều gì khó nói. Ngần ngừ một lúc, một người lên tiếng:
– Những thứ đó thì ở đâu cũng có, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi thấy ông nên lấy cái khác tốt hơn, như thế mới xứng đáng với món đồ chúng tôi nhận lại từ ông.
Ông bá cười cười, tay rót thêm trà vào chén, giọng từ tốn trả lời:
– Chúng tôi quanh năm làm đèn lồng, màu nhuộm và bút vẽ là những thứ cần thiết. Cho nên, với chúng tôi không có gì quý giá hơn chúng. Chỉ cần có những thứ ấy, thì bao nhiêu tiền bạc cũng có thể có. Hơn nữa bút và thuốc nhuộm dùng cũng lâu hết, mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi sẽ nhớ lại kỷ niệm ngày hôm nay.
Hai người đắn đo một chút, đưa tay đẩy chiếc hộp về phía ông rồi nói:
– Chuyện này, chúng tôi không dám hứa với ông. Vì là phận tôi tớ, cũng chỉ có thể nghe sai khiến của bề trên. Nên bộn tôi phải về xin phép ngài ấy thì mới dám đưa cho ông những thứ như ông mong muốn. Xin ông đợi cho vài bữa, chúng tôi sẽ quay trở lại trả lời ông được. Tôi xin gửi chiếc hộp này ở đây để làm tin, hẹn vài ngày nữa quay trở lại lấy.
Ông Bá có chút bất ngờ về hành động của họ, dù sao cũng chỉ là màu nhuộm và bút vẽ thôi mà. Thứ đó ở ngoài chợ đâu có thiếu, bỏ vài đồng mua được cả tá, việc gì phải xin phép như thế chứ. Họ có lối cư xử kỳ lạ.
Mặc dù thắc mắc, nhưng ông vẫn đưa tay nắm lấy tay của một người, bàn tay người đó có chút lạnh khiến ông có chút rùng mình. Tay kia với chiếc hộp, nó vào tay người đó, mỉm cười nói:
– Không cần đâu, quan anh cứ cầm lấy, Dù sao đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một chiếc hộp. Đối với chúng tôi là đồ vô dụng. Có giữ cũng chẳng ích gì. Các ngài cứ cầm về phụng mệnh sẽ tốt hơn là để ở đây.
Đắn đo một chút người đó ngẩng lên nói:
– Vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn ông đã vớt nó lên. Chúng tôi xin phép trở về phụng mệnh cho kịp.
– Hai ngài ở lại dùng cơm rồi hãy đi vẫn chưa muộn!
Họ xưa tay trả lời:
– Không cần đâu, chúng tôi đang rất vội. Xin phép đi ngay.
Nói rồi họ cầm chiếc hộp đứng lên và rời khỏi nhà. Bóng hai người vừa đi khuất, bà Phương bắt đầu càu nhàu:
– Tại sao mình không giữ chiếc hộp lại, lỡ họ đi không quay lại thì sao? Của một đống tiền đấy. Biết thế, tôi để ông lấy tiền cho rồi.
Ông Bá nhìn vợ “hừ” lạnh rồi quát lớn:
– Bây giờ tiếc được cái ích gì? Đã không có tiền, còn sĩ diện đòi cái nọ cái kia làm gì? Giờ xôi hỏng bỏng không chưa? Đồ đàn bà không biết suy nghĩ.
Biết chồng giận nét mặt bà vợ có chút sợ hãi miệng lắp bắp:
– Tôi… tôi…
– Tôi, tôi cái gì lo làm đi! Không chết đói cả lũ bây giờ.
Ông Bá lườm vợ một cái rồi, hất mạnh tay đi ra sân sau, không thèm để ý đến vợ nữa. Bà Phương nhìn theo bóng ông, vẻ mặt lộ ra chút chút tức giận và bất mãn, nhưng bà cũng chẳng làm được gì chồng mình.
Nhiều ngày trôi qua, hai người đó cũng bặt vô âm tín, ông Bá cũng chẳng hy vọng rằng họ sẽ quay lại để trả ơn. Bởi họ là người nhà quan dù có lấy không cũng phải cắn răng chấp nhận.
Nhưng điều ông không hy vọng lại bất ngờ xảy ra.
Một ngày nọ cũng như bao ngày, hai vợ chồng ông Bá cặm cụi làm việc, thì có một tiếng gọi lớn phía trước nhà vang lên:
– Ông Bá có ở nhà không đấy?
Ông đang nhuộm vải nghe tiếng gọi, vội vàng lau tay vào một chiếc ghẻ rồi chạy ra ngoài nhà. Nói vọng ra:
– Tôi ra liền đây!
Ra tới nơi, ông nhanh tay mở nhanh cổng, do đã quá cũ chiếc cổng gỗ phát ra những tiếng ken két nghe đến rợn người. Khi đã nhìn rõ người tới là ai, nét mặt ông lộ rõ vẻ kinh ngạc.
– Sao thế? Không chào đón tôi sao? Mỉm cười có chút lúng túng nói:
– Không, không. Chỉ là có chút bất ngờ khi thấy ngài tới thôi ạ. Mời ngài vào trong nhà mời nước!