TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 7
Chương 6
Một người trong đám người nói:
– Chuyện cũng đã lâu, chúng tôi không nhớ rõ hình dạng nó như thế nào. Nhưng chúng tôi có chìa khóa để mở khóa chiếc hộp đó. Tôi chắc chắn hai vị đã từng thử mở, nhưng không mở được phải không? Cấu trúc của chiếc hộp đó rất đặc biệt, không có chìa khóa của nó, sẽ không bao giờ mở được.
Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, bởi chuyện cái hộp ấy có khóa, và không thể mở ra được, họ đều không để lộ ra ngoài. Hai người này không nói được hình dáng của chiếc hộp, nhưng lại biết chiếc hộp ấy phải có chìa khóa mới mở được. Như vậy họ đích thị là chủ nhân của chiếc hộp rồi. Ông Bá mỉm cười nói:
– Mời các quan vào trong ạ!
Ông quay nói với vợ:
– Mình mau vào lấy chiếc hộp ra đây cho tôi!
Bà vợ cúi đầu lễ phép nói:
– Vâng. Xin các quan đợi cho một chút ạ.
Nói rồi, bà Phương bước nhanh vào trong. Ba người cũng thong thả bước vào trong. Ngồi xuống ghế, ông lấy ấm trà, từ từ đổ nước tráng ấm, sau đó bỏ một chút trà vào trong, đổ chút nước rồi tráng trà, nước tráng trà ông đem tráng cốc, đổ nước vào đậy nắp lại. Trong lúc đợi chờ ông gợi chuyện:
– Chẳng hay hai vị quan âm quê ở đâu?
– Chúng tôi là người mạn ngược.
Nghe họ nói trong lòng ông có chút thắc mắc, họ là người mạn ngược, sao có thể đánh rơi chiếc hộp đó ở vùng này, bởi vùng này không phải là kinh thành, cũng chẳng phải là đường lớn. Sông ở đây cùng là nhánh sông cụt, chẳng có thuyền bè qua lại, thì làm sao có người đi qua lối này được.
Biết thắc mắc của ông, một trong hai người nói:
– Quan nhà chúng tôi quê ở làng Hạ Hà, lần đó ngài thi đỗ, được nhà vua cho phép về vinh quy bái tổ. Khi đi qua vùng này, cậu chủ nhỏ nghịch ngợm vô tình làm rơi xuống nước. Đó là món đồ được truyền lại từ đời trước cho nên ngài ấy rất quý trọng. Ngài ấy đã thuê người lặn xuống mò, nhưng không thấy. Do việc vua không thể trễ nải, nên không thể tiếp tục tìm kiếm. Nay nghe thấy đã có người tìm thấy, vội vàng sai chúng tôi tới để chuộc lại.
Do làng Hạ Hà nằm ở cuối con sông, được những ngọn núi đá bao quanh, đi đường bộ rất khó khăn, muốn tới làng cách tốt nhất là đi thuyền. Cho nên chủ nhân của chiếc hộp đi tới đó, bằng đường sông là điều hiển nhiên. Để khỏi nhàm chán, ông hỏi họ những chuyện lạ ở vùng đất mà hai người đàn ông sinh sống. Hai người họ cũng không e dè, kể rất nhiều chuyện cho ông nghe.
Ngồi rất lâu, vẫn không thấy người vợ đi ra, ông có vẻ sốt ruột, quay lại nói với hai người kia:
– Hai vị ngồi đây chờ cho một chút, tôi vào xem xem bà nhà tôi làm sao lại lâu vậy.
Hai người gật đầu ra chiều đồng ý. Được họ đồng ý, ông Bá đứng dậy đi nhanh vào trong nhà.
Vào tới trong nhà, ông thấy vợ ngẩn người nhìn chiếc hộp, miệng khẽ quát:
– Làm cái gì cũng lề mà lề mề. Đưa cái hộp đây xem nào!
Nói rồi ông giật lấy chiếc hộp toan bỏ đi. Bị giật mạnh chiếc hộp, bà Phương lúc này mới bừng tỉnh, miệng lắp bắp:
– Vàng… vàng đấy mình ơi!
Lúc này ông mới nhìn xuống chiếc hộp, lớp đen đen bám lấy chiếc hộp đã hoàn thành biến mất, thay vào đó là một màu vàng sáng lóa. Bây giờ, ông Bá mới cảm thấy tiếc. Biết thế ông bán nó đi thì bây giờ gia đình cũng không có khăn như thế này. Nhìn chiếc hộp một lần nữa, ánh mắt lộ rõ sự luyến tiếc. Nhưng rồi cố dằn lòng cầm chiếc hộp đi ra ngoài. Người vợ thấy chồng đi ra bèn nắm lấy tay nói:
– Mình ơi! Chiếc hộp có giá trị thế này, hay là chúng ta đem giấu đi, rồi đem bán với giá cao đi. Như thế vợ chồng mình sẽ bớt khó khăn hơn.
Ông Bà nhìn vợ tức giận nói:
– Cô đúng là hạng đàn bà suy nghĩ không bằng một cái cơi đựng trầu. (Câu gốc là: đàn bà sâu sắc lắm, cũng chỉ bằng cơi đựng trầu.) Cô nghĩ xem, trước đây khi có thể đem bán, thì thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, họ đã tới đây, cô nghĩ liệu giấu được hay? Họ là người nhà quan đấy, cho dù có cướp không đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải cắn răng mà chịu.
Bà Phương mặc dù rất tiếc, nhưng cũng đành nhắm mắt để cho chồng đem đi. Nhìn chiếc hộp một giọt nước mắt khẽ rơi ra khỏi khoé mắt.
Ra tới nhà ngoài, ông Bá cười hì hì nói:
– Đã để các quan đợi lâu rồi. Do bà nhà tôi thấy nó bẩn quá, sợ làm bẩn tay các ngài, cho nên đem đi lau chùi.
Một người nói:
– Không sao, chúng tôi cũng không vội.
Ông đặt chiếc hộp lên bàn nói:
– Dạ mời hai vị kiểm tra ạ.
Hai người đàn ông quay sang nhìn nhau một chút, rồi nhìn ông từ tốn nói:
– Chắc không cần kiểm tra đâu. Bởi chiếc hộp này cũng không dễ mở. Bên trong chắc chắn không tổn hại gì.
Ông bà cười cười nói:
– Tôi nghĩ các vị nên mở ra kiểm tra thì hơn. Tôi cũng rất tò mò với muốn được chiêm ngưỡng.
Biết trong lòng ông vẫn còn nghi ngờ. cho nên hai người lấy chìa khóa ra để mở chiếc hộp. Chiếc hộp mở hé một chút ông Bá đáng định nhìn xem trong đó có cái gì, thì họ đã vội vàng đóng lại. Ông Bá lấy làm tiếc vì không được nhìn thấy thứ bên trong. Nhưng ông đã chắc chắn họ là chủ của chiếc hộp ấy, nên ông cũng yên tâm.