TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 6
Chương 5
Nước mắt rưng rưng, ông Bá tiến lại gần đứa bé rồi cất tiếng hỏi:
– Là con phải không?
Đứa bé ngừng khóc, ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn ông, nói trong nghẹn ngào:
– Thầy ơi! Con chưa chết mà. Sao Thầy lại nó với U là con chết rồi? Thầy không còn thương con nữa rồi.
Nói đoạn đứa bé òa khóc nức nở. Thấy con khóc, ông Bá vội chạy đến ôm chầm lấy con, giọng có chút nghẹn ngào:
– Thấy xin lỗi! Thầy xin lỗi! Con đừng khóc nữa, Thầy đau lòng lắm.
Nét mặt đứa bé bỗng trở nên dữ tợn, nó đẩy mạnh ông ra, rồi gào lớn:
– Tôi ghét Thầy! Cả đời này tôi ghét Thầy! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Thầy. Thầy hãy cút đi!
Ông Bá muốn tiến lại gần ôm con, nhưng hình bóng của nó từ từ tan biến vào không khí. Ông biết sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa. Ông sai rồi sai thật rồi. Ông chạy khắp nơi để tìm, miệng gào lớn:
– Con! Con ơi!
…
Mở mắt ra, một người mặt già nua, với làn da nhăn nheo, đang dí sát vào mặt mình, trên trán một vật mát lạnh khiến ông cảm thấy rất dễ chịu. Đó là chiếc khăn thấm nước, được mẹ ông Bá đặt nhẹ lên trán ông. Ông Bá thốt lên:
– U! Tại sao U lại ở đây thế này? Vợ con đi đâu rồi?
– Nó đi chợ rồi. Con sốt suốt đêm, nên con bé gọi U sang coi cho nó đi chợ. Con thấy trong người thế nào rồi?
– Con không sao. U đi nghỉ ngơi đi ạ.
Nói rồi ông ngồi dậy mặc áo, chuẩn bị đi làm. Cơ thể vẫn còn hơi ê nhưng miếng ăn vẫn quan trọng hơn hết thảy. Thấy ông định ra ngoài, mẹ ông gọi với theo hỏi:
– Bá ơi! Con định đi đâu vậy?
Ông bèn trả lời:
– Con đi làm ạ.
– Đã đỡ chưa mà đi?
– Con có bị sao đâu. U nhìn này, con còn rất khỏe.
Mẹ ông bật cười nói:
– Cha bố nhà anh, thế ai sốt suốt đêm hôm qua?
Ông Bá gãi đầu cười:
– Ai cũng có lúc này lúc kia mà. Thôi con đi làm đây, U nghỉ ngơi đi ạ.
– Thôi đừng đi làm nữa, nghỉ một hôm đi con. Đang ốm mà.
– Không sao đâu ạ. Sốt có chút xíu, không sao đâu U yên tâm đi. Con đi đây.
Nói rồi ông rời khỏi nhà để đi làm.
…
Sau chuyện đó, bẵng đi một thời gian, hai vợ chồng mới bắt đầu đánh tiếng khắp nơi về con cá và cái hộp. Nhưng nhiều ngày đã trôi qua, chẳng có ai tới nhận chiếc hộp hay là con cá. Hai người bắt đầu hết hy vọng sẽ có người tới nhận. Nhìn chiếc hộp cả hai bắt đầu tò mò, muốn biết có thứ gì nằm trong chiếc hộp đó.
– Mình này! Hay chúng ta thử mở chiếc hộp này xem bên trong có cái gì, nếu nó có đồ đáng giá, thì mình đem bán kiếm chút tiền.
– Không được, lỡ đâu người ta đến nhận lại, không có để trả người ta thì sao.
– Chừng ấy thời gian, nếu muốn nhận người ta đã đến nhận lâu rồi, không đợi đến bây giờ.
Nghe vợ nói, ông Bá cũng cảm thấy có lý. Sau một hồi bàn bạc, hai người quyết định mở chiếc hộp ra xem có thứ gì có thể bán được hay không. Họ đã thử đủ mọi cách, nhưng không thể nào mở được chiếc hộp ấy. Quả khóa vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Quá thất vọng, họ tính vứt chiếc hộp đi. Nhưng lại thấy tiếc nên cất xuống đáy hòm. Từ đó, cũng không quan tâm đến nó nữa. Còn con cá nhỏ kia, hai vợ chồng đem thả vào chậu cùng với con cá mà họ coi là con, với hy vọng con mình sẽ có thêm một người bạn. Nhưng vừa mới thả vào chậu, con cá đáng thương ấy đã bị nuốt trọn vào bụng. Trước con mắt ngạc nhiên của hai vợ chồng.
Lại một thời gian nữa trôi qua, chuyện về chiếc hộp cũng chìm vào ký ức. Hai vợ chồng ngày nhuộm vải, và làm đèn lồng, tối đến lại chèo thuyền thả lưới đánh cá. Cuộc sống cũng bớt đi phần nào cơ cực. Hai vợ chồng cũng không còn vất vả như ngày nào.
Ngày đông năm ấy, có hai người ăn mặc kỳ dị tới làng. Trang phục của họ giống như trang phục của binh lính, nhưng hoa văn áo giáp lại giống như lớp vảy cá, dưới ánh sáng hoa văn ấy lấp lánh cầu vồng. Họ hỏi đường tới nhà của ông, sau khi đã xác định được nhà của ông ở đâu, họ tìm tới và đứng trước gọi:
– Ông Bá có nhà không?
Đang vót nan đèn sau nhà, nghe thấy tiếng gọi, ông đứng dậy vội vàng ra xem người tới là ai. Nhìn một lượt từ đầu tới chân của người vừa tới, ông Bá từ tốn hỏi:
– Hai vị quan anh tìm tôi có việc gì ạ?
– Chúng tôi nghe nói, anh có vớt được một chiếc hộp từ dưới sông lên, đó là chiếc hộp của quan nhà chúng tôi làm rơi. Nay ngài ấy nghe thấy còn người vớt được, nên sai chúng tôi tôi đây gặp ông để xin lại.
Thấy có người tới nhận ông Bá vội nói:
– Mời các quan vào nhà, hai vị chờ chút, để tôi lấy cái hộp ra.
Người vợ cũng lúc đi lên, nghe thấy chồng nói đi lấy chiếc hộp, vội vàng giữ chồng lại nói nhỏ:
– Mình khoan hãy đi! Biết đâu họ không phải chủ nhân của chiếc hộp, họ đến nhận quàng để lấy đồ thì sao.
Nói rồi người vợ quay ra, nhìn hai người cười cười, nói với họ.
– Quan anh thông cảm, bây giờ vàng thau lẫn lộn, khó có thể phân định được thật giả. Nếu các ngài đã nhận là món đồ của các ngài, vậy xin quan anh hãy thử nói xem, hình dạng chiếc hộp ấy như thế nào?