TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 5
Chương 4
Bỗng nhiên mây đen kéo tới, cảnh vật chìm trong bóng tối. Hai người nhìn lên trời, nét mặt có chút lo lắng. Bầu trời như thế này, có lẽ trời sắp mưa. Ông Bá nói:
– Mình ơi! Hình như trời sắp mưa rồi, chúng ta thu lưới về thôi!
Bà Phương nói “vâng” rồi vội vàng thu lưới, thế là hôm nay họ chẳng bắt được cái gì. Đang thu lưới, bỗng nhiên chiếc lưới trở nên nặng trịch.
– Mình ơi! Hình như lưới mắc vào cái gì rồi ấy không thể kéo lên được.
– Đâu tôi xem?
Nói rồi ông Bá dừng chèo thuyền, đưa tay kéo lưới, quả thật chiếc lưới rất nặng.
Ông Bá thở dài nói:
– Bị vướng vào cái gì rồi ấy. Để tôi xuống xem nó vướng vào cái gì.
Thấy chồng nói thế, người vợ cản lại:
– Thôi mình ạ, nửa đêm rồi, đừng xuống nước nữa, giờ này đã là giờ cấm, chúng ta đã phạm luật, cho nên mình không được lặn xuống nước nữa.
Ở một số nơi, dân chài có một số điều cấm kỵ, trong đó có điều cấm kỵ giờ Tý cho tới giờ hết giờ Sửu, không được xuống nước. Bởi vì giờ đó là giờ của thủy thần đi tuần, nếu người sống xuống nước hay thả lưới giờ đó sẽ bị xử tội chết.
Nhớ ra cái lệ ấy, ông đành miễn cưỡng không lặn xuống nước nữa. Trong lòng có chút bất an, không lẽ vật nặng bên dưới chính là thủy thần. Nếu là thủy thần, thì họ chắc chắn sẽ chết. Bất giác ông thốt lên:
– Thôi chết rồi! Kéo lưới nhanh lên không chết bây giờ.
Thấy chồng nói thế người vợ bắt đầu nhanh tay kéo. Hai người gồng mình mãi mới kéo được. Ở đoạn lưới cuối cùng nổi lên một con cá và một chiếc hộp.
Chiếc hộp rời khỏi mặt nước, chiếc lưới bỗng nhiên nhẹ bẫng, khiến cho hai vợ chồng suýt chút nữa thì ngã xuống sông. Gỡ chiếc hộp ra, ông Bá đưa nó lại gần ánh đèn để nhìn. Đó là một chiếc hộp nhỏ hình vuông, do đã ngâm nước quá lâu, nên không rõ nó được làm từ loại gỗ gì. Chiếc hộp được khóa bằng một chiếc khóa kỳ lạ có hình đầu của một con vật nào đó. Ông muốn mở nhưng không tài nào mở ra được, chiếc khóa thật sự rất chắc chắn. Đặt chiếc hộp xuống thuyền, ông tiếp tục gỡ con cá ra khỏi lưới, miệng lầm rầm khấn:
– Con là Bùi Văn Bá, làm nghề chài lưới kiếm ăn qua ngày. Do nghèo khó, nên thả lưới phạm giờ cấm. Con xin thủy thần đại xá cho con. Con sẽ hoàn lễ cho ngài sau.
Nói rồi ông định ném con cá xuống nước, người vợ thấy thế vội vàng thả mái chèo, đỡ lấy tay chồng, giữ lấy con cá không cho ông ném xuống nước.
– Mình đừng ném nó đi! Con đã dặn, thả lưới được cái gì thì đem cái đấy về. Mình đừng vứt đi.
Sẵn đang lo lắng sợ thủy thần trách phạt, cùng với nhiều lần bị vợ cản, khiến ông không bắt được cái gì, để tay không trở về nhà. Giờ lại thêm việc ngăn cản không cho ông phóng sinh, bực mình ông quát lớn:
– Con chết rồi. Đừng có lúc nào cũng chìm đắm trong mơ mộng, rồi tin nó là thật. Con chết rồi, chết rồi hiểu chưa?
Nghe chồng nói, nét mặt bà Phương trở nên ủ rũ, nước mắt bắt đầu chảy ra, bà ta ôm mặt khóc nức nở. Biết mình lỡ lời, ông Bá kéo vợ ôm chặt vào lòng, miệng liên tục nói lời xin lỗi.
Trời bắt đầu đổ mưa, ông vội vàng buông vợ ra, nắm lấy mái chèo bơi nhanh về chỗ bờ gần nhất. Người vợ vẫn ngồi ở đó khóc nức nở.
Khi thuyền đã cập bến, ông buộc vội thuyền vào một gốc cây, một tay cầm giỏ cá, và ôm hộp gỗ, còn một tay dìu vợ đứng dậy,vụng về nói:
– Mình đừng khóc nữa, tôi xin lỗi mình. Tôi nóng quá nên nói không suy nghĩ, vợ đừng khóc nữa. Mình xem này, con chỉ cho vợ chồng mình những cái này, tôi cầm hết rồi. Vợ chồng mình về với con nào.
Người vợ im lặng không nói gì, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào là thứ âm thanh duy nhất của bà Nước mắt đã hoà cùng với nước mưa, cùng chảy dài trên gương mặt. Bà cố gắng kìm nén tiếng nấc của mình, thu dọn đồ đạc rồi cùng chồng trở về nhà.
Hai bóng người nhòa dần dưới làn mưa và đêm tối. Không gian trở lại vắng không còn bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi.
…
Gác tay lên trán, nằm nghe tiếng mưa rơi, ông Bá trằn trọc suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Từ hôm con trai mất tới giờ, vợ thường xuyên mơ thấy con trai, và những điều thằng bé nói đều đã thành sự thật. Lần này cũng vậy, hai vợ chồng thả lưới được một chiếc hộp kỳ lạ và một con cá. Nếu như, có người tới chuộc cái hộp và con cá, thì chắc chắn con trai đã trở về, và biến thành con cá nhỏ kia để ở bên bọn họ. Khẽ mỉm cười, ông dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đêm ấy, không phải là vợ ông mà là chính ông nằm mơ.
Một ngôi nhà lá đơn sơ, vách tường đã có rất nhiều vết nứt, có chỗ còn mất đi hẳn một mảnh đất. Mái lá cũng đã có chỗ hở, căn nhà thế này nếu mưa xuống, chắc chắn sẽ bị dột. Nhìn kỹ hóa ra đây là nhà của ông. Bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc, ông nhìn quanh , chẳng có một ai. Đi theo tiếng khóc, ông thấy một đứa trẻ đang ngồi khóc. Hóa ra đó là con trai ông.