TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 4
Chương 3
Đêm hôm đó, một làn khói đen từ trong chiếc chậu bay ra, nó bao trùm lên khắp cơ thể của bà vợ. Nó nhẹ nhàng chui dần vào cơ thể, làn da của bà Phương bắt đầu tái lại, dần dần xám ngoét như người sắp chết.
…
– U ơi! Cảm ơn U đã tin con và cứu con. Không có U thì con chết rồi.
Đứa bé sà vào lòng mẹ, người mẹ vuốt ve mái tóc của nó, miệng khẽ mỉm cười nói:
– Con trai ngốc của U, U là người sinh ra con, U sẽ làm tất cả vì con.
Đứa bé giương đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ hỏi:
– Có thật không hả U?
Không cần suy nghĩ, bà Phương gật đầu xác nhận.
– Thật. U sẽ làm tất cả vì con.
Đứa trẻ chồm dậy, vỗ tay reo lên:
– Thích quá! Vậy con xin một thứ của U được không?
– Được, con muốn gì?
Gương mặt của đứa bé trở nên quỷ dị, nụ cười quái đản nở trên môi nó, giọng nói tự nhiên trầm xuống,
– Con muốn trái tim của U.
Giọng nói của đứa bé khiến cho bà Phương cảm thấy run sợ, bà khẽ quát:
– Con! Con nói linh tinh gì vậy hả?
Gương mặt của đứa bé từ từ trở lại bình thường, nó cười khanh khách nói:
– Con đùa đấy.
Nét mặt đứa bé trở nên nghiêm túc, nó nhìn mẹ rồi nói,
– U ơi! Thầy U đã vì con vất vả cả đời rồi, từ giờ trở đi, con sẽ không để Thầy U phải khổ nữa.
Người đàn bà vuốt tóc con trai nói:
– Ngốc ạ. Con còn bé, thế này thì làm được gì chứ. Con cứ ăn no chóng lớn, đã là giúp Thầy U rồi.
Đứa trẻ ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, bà có cảm giác lạnh sống lưng.
– Con nói thật đấy. Đêm mai, Thầy U cứ đi đánh cá như trước đây, nhưng đừng thả lưới luôn, đúng giờ tý canh ba, thì thả lưới bắt được bất cứ thứ gì thì đem cất thật kín, khóa kỹ lại. Rồi đánh tiếng ra ngoài, là mình có thứ ấy. Nếu có người đến chuộc, thì nhất định không cho chuộc. Trả bao nhiêu vàng bạc cũng không cho chuộc. Chỉ một mực đòi lấy thuốc nhuộm và bút vẽ thôi. Không được tham lợi nhỏ để mất cái lớn hơn.
Bỗng nhiên có tiếng gà gáy, đứa trẻ nhìn ra ngoài trời nói:
– Trời sáng rồi, con phải trở về chậu nước đây, U nhớ kỹ lời con dặn đấy. Không được làm sai đâu.
Nói rồi đứa bé biến mất, bà Phương sững sờ nhìn theo hình bóng đứa con đang mờ dần và biến mất.
Con! Con ơi.
Ông Bá nghe tiếng vợ kêu thì quay sang lay.
– Mình ơi! Sáng rồi dậy đi thôi!
Nghe tiếng gọi của chồng, người vợ choàng tỉnh, ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài trời. Trời đã sáng rõ, người vợ vội vàng xuống giường, chân xỏ dép, miệng trách:
– Sao mình không gọi tôi dậy sớm, trễ mất rồi giờ làm sao mà có tiền mua thuốc cho con…
Nói tới đây, bà Phương chợt khựng lại, như nhớ ra điều gì đó đôi mắt hơi trùng xuống, chạy vội ra thau nước. Con cá vẫn ở đó, nhưng hôm nay nó có vẻ nó đã lớn hơn một chút. Bà mỉm cười, lấy chút cơm nguội thả vào nước rồi hai vợ chồng bắt tay vào làm việc. Bà Phương cũng quên đi giấc mơ hồi đêm. Cho đến gần tối, gần tới giờ đi thả lưới, bà mới giật mình nhớ ra. Bèn nói với chồng giấc mơ đó:
– Mình ơi! Đêm qua tôi lại thấy con mình đấy.
Người chồng vừa vá lại lưới vừa hỏi:
– Vậy à? Thế lần này con báo mộng chuyện gì vậy?
Mặc dù không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng ông vẫn cố giả vờ hỏi để vợ bớt buồn và suy nghĩ.
Thấy chồng hỏi, bà Phương từ tốn nói:
– Đêm qua con về có nói, vợ chồng mình tối nay đi thả lưới như bình thường, nhưng giờ tý canh ba mới được thả lưới, bắt được cái gì thì cất thật kỹ không để ai lấy được. Sau đó đánh tiếng ra ngoài, nếu có người đến chuộc, thì nhất định không cho chuộc, chỉ đòi lấy thuốc nhuộm và bút vẽ thôi. Ngoài ra không được lấy gì khác.
Ông Bá ậm ừ cho qua, hai vợ chồng chèo thuyền ra giữa sông, chiếc thuyền chầm chậm trôi theo dòng nước. Hôm nay là một ngày trăng rất sáng, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mặt nước, khiến cho lòng sông như được phủ một lớp bạc lấp lánh, có thể nhìn rõ bóng của những con cá đang bơi lội.
Hôm nay, cá rất nhiều, chúng bơi quanh mạn thuyền mà không hề sợ hãi. Nhìn đám cá đang tung tăng, nhiều lần ông Bá muốn buông lưới, nhưng đều bị vợ ngăn cản. Ông đành chiều lòng vợ không thả lưới nữa.
Đúng giờ, hai vợ chồng bắt đầu thả lưới. Lưới đã thả xuống, nhưng chẳng có con nào mắc vào lưới. Thấy lạ, họ cúi xuống nhìn mặt nước, ở dưới nước có rất nhiều cá đang bơi lội. Nhưng chẳng hiểu sao cứ tới gần lưới, là chúng quay đầu bơi ngược trở lại. Hai người chỉ biết nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.