TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 31
Mợ ba chết sững người khi nghe hai người nói như thế, hoá ra cậu ba đã có một gia đình khác, tình cảm của cậu đã không còn nguyên vẹn như trước nữa. Có lẽ mợ đã sai lầm, khi trở lại nhân thế để tiếp tục mối lương duyên này. Nếu giây phút mợ quyết tâm, nhắm mắt uống cạn chén canh Mạnh Bà, thì có lẽ cậu ba cũng chỉ đau lòng một chốc một nhát, và nhanh chóng quên đi mợ, để lấy người vợ khác.
Nhưng có lẽ vận mệnh đã an bài, hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Mợ ba cũng không thể nào thay đổi được điều gì. Bởi số phận đã an bài, không ai có thể thắng lại được nó. Huống chi bây giờ mợ và câu ba âm dương cách biệt.
Nghĩ đến chuyện mình và cậu ba, một người một ma không thể ở bên nhau. Mợ cảm thấy chua xót, nước mắt bất giác rơi xuống gò má. Mợ khóc khiến cho Cậu cả và Thục nghĩ rằng mợ đang tủi thân. Họ vội vàng tiến lại an ủi cùng với xin lỗi mợ. Nhìn hành động vụng về ấy của hai người, khiến mợ ba đang khóc cũng phải bật cười.
Hành động của mợ ba, khiến cho hai người kinh ngạc. Chẳng lẽ, do sốc quá nên mợ ba mới trở nên như vậy không? Bất ngờ ánh mắt mợ ba trở nên cương quyết. Tiến tới gần Thục, đưa tay lên nắm lấy tay của người vợ lẽ. Thấy Thục bị vợ cả của minh nắm tay. Cậu ba thốt lên:
– Kìa mình! Tội là do anh gây ra, có gì em hãy đánh chửi anh, đừng vì tức giận ma đánh cô ấy, như thế tội nghiệp cho cô ấy lắm.
Nghe những lời nói ấy của chồng, mợ ba cảm thấy chua xót trong lòng. Chồng không cần biết mợ muốn làm gì, đã đứng ra bênh vực người vợ lẽ này. Điều đó chứng tỏ, cậu không còn yêu mợ nữa. Tình cảm xưa kia giữa hai người đã không còn nữa rồi. Vậy cũng tốt, dù sao hai người cũng đã âm dương cách biệt, đã không thể ở bên nhau nữa rồi. Mợ cười bằng nụ cười chua xót mợ hỏi cậu ba:
– Mình nghĩ em sẽ đánh em ấy sao?
Cậu ba biết mình lỡ lời, ấp úng nói:
– Anh…
Mợ ba mỉm cười, đưa tay khác nắm lấy tay cậu ba, đặt tay cậu lên tay của Thục, khẽ nói:
– Em không trách hai người. – Mợ quay qua nói với chồng: – Em thấy có người thay em nâng khăn sửa túi cho mình, em cũng đã an lòng rồi. Em hy vọng mình sẽ trân trọng cô ấy nhè.
Có lẽ cậu ba cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ sai cho vợ. Cậu ba khẽ cúi đầu im lặng lắng nghe mợ nói. Lúc này mợ ba lại quay sang nói với Thục:
– Mong em sau này hãy chăm sóc tốt cho anh ấy. – Cô Thục khẽ gật đầu, trả lời “vâng”. Mợ ba mỉm cười nói tiếp: – Vậy thì anh ấy chị xin giao cho em. Hứa với chị, em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy và anh cả!
– Vâng em hứa với chị.
– Vậy thì chị an lòng nhắm mắt rồi.
Nghe mợ nói thế, cậu ba thốt lên:
– Mình đừng làm điều dại dội. Anh đã suýt mất em một lần rồi, anh không muốn chịu thêm cảm giác ấy lần thứ hai đâu. Từ giờ trở đi anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả những thiệt thòi mà mình đã phải gánh chịu. Chỉ xin mình đừng làm điều dại dội.
Mợ ba mỉm cười, buông tay nắm hai người ra, lùi lại nói với cậu ba:
– Quá muộn rồi mình ạ. Em vốn dĩ đã là người chết. Không thể tiếp mối lương duyên này nữa. Nhìn thấy mình đã có hồng nhan bên cạnh, em đã cảm thấy mãn nguyện mà an lòng mà nhắm mắt rồi. Nếu có kiếp sau, em xin nguyện cùng mình tiếp mối lương duyên còn đang giang dở này.
Nét mặt cậu ba trở nên hoảng loạn, bỏ tay đang cầm tay người vợ lẽ ra, tiến về phía mợ ba. Giọng có nói có chút gấp gáp,
– Mình đang nói linh tinh gì đấy? Mình đừng làm anh sợ!
Mợ ba cười tươi hớn, lui xa hai người hơn. Làn da vốn đã tái nhợt, bắt đầu sạm đen, dần khô quắt lại, tựa như một cái xác khô. Đôi mắt vừa nãy còn có hồn, bây giờ đã chuyển màu trắng đục, rất nhanh cũng khô lại.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu ba hét lên:
– KHÔNGGGGGGGGG…
Cậu ba vừa hét, vừa chạy về phía mợ ba. Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào cơ thể mợ, thân thể mợ ba nhanh chóng biến thành bột mịn, theo gio bay khắp nơi. Cậu ba đau đớn như điên dại, đưa tay vơ lấy đám bột còn lại đang vương trên đất. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Nguyệt ơi! Em đừng làm thế với anh. Anh xin em hãy trở về với anh đi.
Trả lời cậu ba là cơn gió đưa những hạt búi ấy từ từ bay đi…
Hết
Tái bút: Tình cảm chỉ là một chấp niệm,