TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 30
– Cửa phật từ bi, luôn mở rộng cửa chào đón bất cứ ai tới để tu tập. Hai cái cây này, thí chủ hãy để lại đây, bần tăng sẽ dùng phật pháp để cảm hóa chúng. Còn về phần thí chủ, tình duyên của thí chủ vẫn chưa dứt, xin thí chủ hãy trở về đi. Khi nào rũ bỏ được hồng trần thì thí chủ hãy trở lại đây. À nói cho thí chủ một tin vui; chồng của thí chủ sắp vinh quy bái tổ. Thí chủ hãy về chuẩn bị đi.
– Thật thế hả thầy?
Vị sư già khẽ gật đầu xác nhận.
– Đúng, hãy về đi rất nhanh thôi, người ấy sẽ trở về.
Mợ ba lễ phép chào nhà sư và trở về nhà. Nhìn bóng mợ ba đi khuất, ngài mới thở dài, tự nói với chính mình:
– Tội nghiệp cô gái, quả đúng là nghiệt duyên.
Nói rồi, hình ảnh vị sư mờ dần và biến mất. Trên bàn hai chiếc hộp cũng đã biến mất. Mặt đất, và tất cả đồ dùng trong phòng đều đã phủ một lớp trắng xóa, trên xà nhà mạng nhện đã phủ kín mọi ngóc ngách, xánh cửa phòng từ từ khép lại như chưa từng có người đã bước chân vào.
…
Mợ cố gắng dọn dẹp thật sạch nhà cửa, tắm rửa cho cậu cả thật sạch sẽ, rồi cùng cậu cả ra ngóng ở ngoài cổng. Quả như lời vị sư già nói, chẳng bao lâu từ đằng xa đã nghe thấy tiếng kèn tiếng trống rộn vang. Có người chạy đến, nói với Mợ bà:
– Này chị Thêm! Chồng chị về vinh quy bái tổ đấy.
(Chị Thêm: là cách gọi xưa dành cho người phụ nữ có chồng xưa. Người ta sẽ không gọi tên thời con gái của người ấy nữa mà thay vào đó người ta sẽ lấy tên chồng để gọi người phụ nữ ấy.)
– Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác! – Nói đoạn mợ quay sang nói cậu cả: – Cậu cả! Chúng ta đi đón cậu ba về thôi nào!
Cậu cả ngây ngô gật đầu, miệng cười tươi nói:
– Đi, đi, đi.
Mợ nắm tay cậu cả đi về hướng đầu làng.
Tới gần, mợ thấy một đoàn người ngựa đang từ xa đi tới, người ngồi trên ngựa không ai khác chính là cậu ba. Vui mừng khi thấy chồng về, mợ ba vội vàng chạy tới miệng gọi lớn:
– Cậu Ba!
Có lẽ do tiếng kèn trống, cho nên cậu ba không nghe thấy tiếng gọi của mợ. Cậu cả thấy mợ ba chạy, cũng vội vàng chạy theo, miệng gọi với theo:
– Em dâu! (Cái này là mợ ba dạy cậu cả gọi.) Đợi tôi với!
Đám lính thấy có người xông tới, vội đứng quát lớn:
– Tránh ra!
Nhưng họ vẫn thấy hai người kia chạy tới. Sợ người tới có ý xấu, bèn vội vàng rút gươm. Cậu ba cũng đã thấy bóng người chạy đến, nhìn kỹ mới nhận ra đó là vợ mình. Trong vô thức cậu thốt lên một câu:
– Nguyệt! – Đoạn cậu nhảy xuống ngựa, quay ra nói với đám lính: – Đó là người nhà của ta. Các người không cần phải đề phòng đâu
Nghe cậu ba nói vậy, đám lính vội vàng thu lại vũ khí. Cậu ba cũng nửa đi nửa chạy về phía mợ ba. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Mợ ba nhìn từ đầu tới chân cậu ba giọng nghẹn ngào:
– Mình gầy đi nhiều quá!
Cậu ba cũng nói:
– Mình cũng vậy mà. Gầy đi nhiều quá.
– Mình nhìn thế nào ấy. Em vẫn thế mà có khác chút nào đâu.
– Mình khác nhiều lắm ấy. Gương mặt tiều tụy, đen sạm đi. Chẳng lẽ ở nhà thấy bu không chăm sóc cho mình hay sao? – Nói đoạn cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai ra đón mình ngoài vợ và anh cả. Bấy giờ cậu mới hỏi: – Mà mọi người đi đâu rồi, sao không ra đón anh?
Mắt mợ ba đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
– Họ chết hết rồi.
Nghe như sét đánh ngang tai, cậu ba vội hỏi :
– Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với họ?
Mợ kể cho cậu ba nghe những chuyện xảy ra trong quãng thời gian cậu xa nhà gia. Nghe ngọn nguồn về cái chết của gia đình mình, cậu ba cảm thấy vô cùng đau xót. Lòng tự trách, giá như cậu không mất trí nhớ, thí đỗ công danh sớm hơn, thì có lẽ đã không uổng phí chứng ấy thời gian bên gia đình. Và mất đi cơ hội cứu gia đình.
Hai người mải nói chuyện, không để ý đến một bóng người đang đến gần. Người đó thấy cậu ba đau lòng, bèn cất tiếng nói khiến hai người quay lại nhìn:
– Xin mình bớt đau lòng. Người đã mất cũng đã mất rồi, bây giờ chúng ta phải về để thắp nhang cho thầy u nữa.
Nhìn người phụ nữ vừa đến, gọi chồng mình bằng từ mình. Mợ ba vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu ba hỏi:
– Cô ấy là ai?
Câu ba nghe thấy mợ hỏi, bèn trả lời:
– Suýt chút nữa thì quên, đây là Thục, cô ấy là vợ của anh. Trước đây anh bị một toán người đuổi giết ngã xuống dốc núi mất trí nhớ, được cô ấy đi qua cứu giúp, trong thời gian ở nhà cô ấy dưỡng bệnh, ta đã nảy sinh tình cảm với cô ấy. Sau khi thi đỗ công danh, ta đã cưới cô ấy làm vợ. Đêm động phòng, bỗng nhiên ta nhớ ra tất cả mọi thứ. Đêm đó, ta đã nói rõ về những chuyện xảy ra, nói về em và gia đình. Cô ấy không giận, vẫn nguyện đi theo, chấp thuận làm lẽ.
Cô gái lễ phép chào mợ ba:
– Em chào chị cả! Em là Thục, em có nghe anh Thêm nói nhiều về chị. Hôm nay mới được gặp chị. Sau này có gì không phải xin chị chỉ dạy cho em.