TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 3
Chương 2
Về tới nhà, hai người rửa ráy chân tay rồi vội vào xem con thế nào. Họ đi nhẹ nhàng để tránh đánh thức hai bà cháu. Nhìn hai bà cháu ôm nhau ngủ, họ khẽ mỉm cười rồi cùng nhau trở về phòng.
Khi mọi người yên giấc, một cái bóng từ đám rong rêu bay ra. Ban đầu nó chỉ như một làn khói mỏng, dần dần hiện rõ tay chân. Cái bóng nở nụ cười ma quái, toan bước vào trong nhà. Bất thình lình, nó bị một luồng ánh sáng vàng hất trở ra. Thử đi thử lại ba, bốn lần không được nó đành trở về đám rong rêu để chú ẩn.
Khoảng đầu giờ Sửu, hai vợ chồng ông đã trở dậy để đi làm, người vác lưới, người vác mái chèo, đi được mấy bước bỗng nhiên trong nhà có tiếng khóc vọng ra,
– Mạnh ơi! Tỉnh lại đi cháu ơi!
Nghe những lời ấy, hai vợ chồng sợ hãi bỏ cả lại đồ đạc chạy về nhà. Người mẹ già của họ đang ôm chặt lấy đứa cháu trai, đã không còn dấu hiệu của sự sống. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, hai vợ chồng cũng chạy lại, ôm lấy cơ thể lạnh giá của đứa trẻ. Tiếng khóc của ba người làm huyên náo cả xóm nhỏ. Nghe thấy tiếng khóc, xóm làng chạy tới giúp đỡ gia đình ông. Nhà quá nghèo, không có tiền mua quan tài cho con, nhìn con nhỏ bó chiếu trong lòng ông bỗng thấy xót xa. Ước gì ông giàu có, để có thể lo cho con được một đám tang tươm tất. Người vợ khóc ngất đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên có tiếng gọi:
– U ơi U! Con đây. U đừng buồn nữa, con chưa chết đâu. Con chỉ biến đổi thành một hình dạng khác, để trở về với Thầy U mà thôi. Con đã biến thành con cá nhỏ, Thầy U ra ngoài sân, tìm trong đám rong rêu, sẽ thấy một con cá nhỏ, đó chính là con biến thành. Thầy U hãy chăm sóc con cá ấy như đã chăm sóc con.
Nói rồi đứa bé biến mất, bà Phương bừng tỉnh, gào lên gọi tên con. Bỗng nhiên có tiếng gọi gấp gáp:
– Mình! Mình ơi! Mình tỉnh lại đi mình!
Mở mắt ra, hóa ra chỉ là giấc mơ. Tự cười nhạo bản thân, có lẽ vì nhớ con quá, cho nên mới mơ thấy nó trở về.
Nhìn vẻ mặt thất thần của vợ, ông Bá hỏi:
– Mình sao thế?
Thấy chồng hỏi, bà Phương bèn trả lời:
– À… à, tôi không sao, chỉ là tôi vừa mơ thấy thằng bé về, nó nói nó sẽ biến thành con cá, nằm lẫn trong đám rong rêu mà chúng ta vớt được hồi tối, để trở về sống với chúng ta.
Nghe vợ nói thế, ông Bá lộ ra nét mặt buồn rầu nói:
– Phải chi đó là thật thì tốt quá.
Bà Phương nhìn chồng nói:
– Tôi tin đây là con báo mộng cho chúng ta, vợ chồng mình phải nhanh chóng tìm con về. Để con không phải bơ vơ ở bên ngoài. Nếu mình không tin thì để tôi tự tìm.
Nói rồi bà bớc nhanh ra bên ngoài. Thấy lòng quyết tâm của vợ, ông Bá cũng không muốn để vợ mãi đau buồn, cho nên ông cũng làm theo vợ. Ông từ tốn nói:
– Đợi tôi với! Tôi sẽ tìm cùng bà.
Mặc ánh nhìn của người xung quanh, hai vợ chồng ông Bá chạy lại đám rong rêu, người vợ nói:
– Mình nhớ tìm cẩn thận đấy không làm đau con!
Để an lòng vợ, ông Bá nói:
– Tôi biết rồi, mình cứ yên tâm.
Họ cẩn thận bới từng chút một, chỉ sợ mạnh tay, sẽ khiến cho con mình bị tổn thương. Thấy hành động kỳ lạ của hai vợ chồng, mọi người cũng dừng tay, tiến lại gần xem hai người làm gì.
Tìm rất lâu, cả hai người vẫn không thấy bất cứ thứ gì dù chỉ là một con ốc. Người vợ bắt đầu hoài nghi về giấc mơ của mình. Chẳng lẽ giấc mơ ấy, chỉ là ảo giác do bà tạo ra. Cảm thấy thất vọng, bà toan bỏ cuộc.
Bỗng nhiên một chiếc lá rong động đậy, người vợ vội vàng lật chiếc lá ra, bên dưới chiếc lá là một con cá đen đúa xấu xí, đang nằm thoi thóp bên dưới phiến lá. Nét mặt bà Phương trở nên vui mừng, chỉ vào con cá reo lên:
– Tôi tìm thấy con rồi mình ơi!
Nghe thấy vợ nói vậy, người chồng và hàng xóm đổ dồn ánh mắt nhìn về hướng tay bà đang chỉ. Khó khăn lắm, họ mới có thể thấy một con cá nhỏ hình thù kỳ dị, nhìn vào có cảm giác rờn rợn. Ai cũng nghĩ hai người bọn họ nhớ con quá nên điên rồi.
Thấy con cá không còn giãy giụa, hơi thở yếu ớt, bà vợ sợ hãi nói với chồng:
– Mau lấy nước đi mình ơi! Không con mình chết mất!
Nói rồi bà nhẹ nhàng bưng con cá lên, nhìn người đàn bà tội nghiệp ấy, ai cũng thương xót. Có lẽ vì nỗi đau mất con cho nên nhận một con cá làm con. Dù có thương, nhưng họ cũng chẳng giúp được gì ngoài những lời động viên an ủi, “người đã đi rồi, xin gia đình bớt đau lòng.”
Sau khi thả con cá thả vào cái chậu nước sạch, người đàn bà bắt đầu nói chuyện với con cá, giọng nói ngọt ngào đầy yêu thương, y như nói chuyện với con của mình. Hàng xóm thấy người vợ như thế, chỉ có thể lắc đầu vì hành động ấy. Có lẽ nỗi đau mất con đã khiến cho người phụ nữ này hóa điên rồi. Ai cũng tiếc thương cho đứa nhỏ và người phụ nữ hiền lành này. Và hơn hết họ hiểu cảm giác mất đi người thân đau đớn như thế nào.
***Sinh ly tử biệt, là thứ không ai có thể chịu đựng được. Đó là mất mát vô cùng lớn, mà tất cả người trên thế giới này đều không muốn. Cái chết là thứ đáng sợ nhất, là thứ chia cắt con người vĩnh viễn. Nó thật đáng sợ!***
Thi thể đứa bé được đem đi chôn ngay trong ngày hôm ấy, vì người ta nói, trẻ yểu mệnh nếu để lâu, sẽ không thể rời xa cha mẹ để đi đầu thai, mà cứ lộn đi lộn lại ở nhà đó, khiến cho cha mẹ đau khổ khôn nguôi, khi nhìn thấy con mình chết đi chết lại nhiều lần. Nhưng điều lạ là khi người ta đem đứa bé đi chôn, thì người mẹ không còn biểu hiện đau khổ hay khóc lóc gì nữa. Bà ta cực kỳ bình tĩnh, chỉ ngồi cạnh chậu nước, đưa tay đùa nghịch với con cá, thì thoảng lại bật cười khanh khách.