TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 29
Bước tới gốc cây, mợ hất tay một cái, mảnh đất ấy không cần người đào. Hai chiếc hộp ngay lập tức lộ ra. mợ hất tay mở nắp hộp. Bên trong hai luồng khói đen dung nhập trở lại cơ thể.
Cũng lúc đó, một cặp “Thương Lục tinh” đi qua. Hai cây Thương Lục này ước chừng cũng đã tu luyện được vài trăm năm. Và chúng cũng mới bắt đầu hóa hình, cho nên pháp lực của chúng còn rất yếu.
(Thương Lục là cây thân thảo sống lâu năm, cao khoảng 1.5m, thân cây hình trụ, ít phân nhánh, có màu xanh lục hoặc pha đỏ tím. Lá cây to, mọc so le, phiến lá hình trứng tròn, 2 mặt nhẵn, dài khoảng 10 – 30cm và rộng khoảng 13 – 14cm. Hoa thương lục màu trắng, mọc thành cụm, chiều dài từ 15 – 20cm. Thương lục có rễ củ mập khá giống củ nhân sâm nên khiến nhiều người bị nhầm lẫn. Quả cây mọng, màu đỏ tím. Cây thương lục có vị đắng, tính hàn và có độc. Tác dụng cây thương lục là: Lợi tiểu, đại tả, thùy ẩm ở phủ tạng. Do đó, dược liệu này được sử dụng để trị thủy thũng và tà khí trong bụng. Ngoài ra, vị thuốc thương lục còn dùng chữa đau cổ, phù nề, khó thở, đầy tức ngực bụng, viêm loét cổ tử cung, xơ gan cổ trướng, phù thũng, đại tiểu tiện không thông,… Có thể dùng cây thương lục đắp ngoài để cải thiện tình trạng mụn nhọt sưng đau. “Trích tại trang vinmec”)
Không may mắn cho chúng nó, trong lúc chuyển nơi ở gặp phải mợ ba. Thấy chúng, mợ nhanh chóng bắt lấy chúng. Bị bắt, hai con Thương Lục khóc lóc van xin:
“Con xin ngài! Con lạy ngài! Xin hãy tha cho con. Chúng con mới thành tinh, chưa tích được yêu đan đâu ạ.”
Mợ ba nhếch mép cười khinh bỉ, giọng lạnh lùng nói:
– Tha? Mày nghĩ có nên tha không?
Hai con tin rối rít nói:
“Nên. Nên. Nên ạ.”
– Sai rồi, nguyên khí của tao đang bị hao tổn, cần phải bổ sung nguyên khí ngay. Vừa hay, chúng mày vác xác tới.
Nói đoạn mợ ba tựa như một con yêu quái, hút lấy nguyên thần của chúng. Một làn khói trắng muốt mỏng manh ba ra khỏi gốc cây, chui vào miệng của mơj. Rất nhanh, từ một gốc cây Thương lục tươi tốt. Vậy mà chẳng mấy chốc quắt lại như một khúc củi khô không còn chút sự sống nào cả.
Nhưng trên thân thể của nó, vẫn còn vương chút linh khí màu trắng mỏng manh. Không nhầm thì nếu nó còn sống, chắc chắn có thể tu luyện thành tiên. Nếu như nó còn linh khí, thì chắc chắn rằng, ngày nào đó, một lần nữa chúng có thể có được hình thái và linh hồn. Khi ấy, chẳng biết truyện gì sẽ xảy ra. Cách tốt nhất bây giờ chính là; “biến nó thành nô lệ mà sai khiến” như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Không chần chừ lâu, mợ mang hai xác cây bỏ vào trong hộp, sau đó rót vào chúng quỷ khí của mình, hai nhánh Thương Lục, chính bản thân mợ cũng không biết tại sao mình có thể làm thế được như thế này.
Trạng thái này cũng tồn tại không lâu, chẳng mấy chốc mợ lại trở lại trạng thái của một con người bình thường không có gì đặc biệt. Do vậy phần còn lại của linh hồn mợ cảm thấy rất khó chịu. Chỉ muốn làm chủ thân thể cũng như ký ức của nó.
Sau thời gian dài, mợ cũng tạo được hình hài cho hai cái cây Thương Lục. thành hình dáng của một đứa trẻ. Chúng đã bắt đầu biến thành quỷ. Nhưng chẳng hiểu tại sao quỷ lực mà mợ rót vào trong hai thân cây, lại tự nhiên biến chuyển thành một dạng khác, không như mong muốn của mợ.
Sau khi có thực thể, chúng mất đi ký ức của mình. Chúng rất thương yêu mợ, nhưng
Một cây thì quá lương thiện lương, thiện đến ngốc nghếch. Còn cây còn lại thì ác, ác đến cực độ. Bọn chúng khiến cho mợ rất đau đầu. Mọi thứ bắt đầu lệch với mục đích ban đầu của mợ. Thứ duy nhất mợ muốn chính là báo thù, vậy mà bây giờ, gần như chúng chẳng nghe lời mợ nữa.
Chúng bắt đầu có suy nghĩ riêng của mình. Nhiều lúc mợ phải nhẫn tâm dùng roi dâu để quất và thân thể chúng. Chỉ có thế nó mới có thể khiến chúng mới nghe lời. Nhưng chiếc roi ấy cũng khiến cho hai bàn tay mợ đau đớn khôn xiết. Về sau mợ mới lấy vải quần chặt một đầu lại, và kể từ đó, bàn tay của mợ không còn bị tổn thương nữa.
Mới đầu, vì sợ hồn phi phách tán, chúng cũng rất nghe lời. Nhưng dần dà, con quỷ anh nảy sinh ý nghĩ không an phận. Nó bắt đầu muốn ăn thịt và hút máu. Lợi dụng đêm tối, lúc mợ ba không có ở nhà, nó lén ra ngoài ăn trộm gà vịt, để mợ không hay biết, khi trở về, mợ lại bị phần lương thiện của mình lấn át, nên không thể nào biết được những chuyện mà con quỷ anh làm, cho đến khi mọi chuyện vỡ lở ra.
Từng đoạn ký ức lướt nhanh trong đầu của Mợ ba. Khi mở mắt ra lần nữa, mợ đã nhớ hết những gì đã trải qua. Mợ nhìn vị sư, chắp tay nói:
– Con đã nhớ ra tất cả rồi. Cảm ơn thầy đã khai sáng cho con. Con là một hồn ma, vì chấp niệm muốn ở lại bên người mình yêu, mà trở lại thân xác mà tạo nên tội nghiệt này. Xin thầy hãy cho chỉ cho con cách để hóa giải việc ác mà con đã gây ra.