TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 28
Chấp nhận số phận đi thôi. Một giọt nước mắt khẽ rơi ra khỏi khóe mắt, giọng nghẹn ngào khẽ nói:
– Vĩnh biệt cha, vĩnh viễn người mà em yêu thương.
Giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đất, đã bị chiếc lọ được cầm bởi một cánh tay gày gò khẳng khuy hứng lấy. Một giọng phụ nữ già nua vang lên:
“Giọt nước mắt quý giá thế này đừng để lãng phí.”
Khi mợ ba nhìn lại, đã không thấy người đâu nữa. Lấy lại tinh thần, hòa mình vào dòng người, mợ lặng lẽ tiến gần về phía một người đàn bà nhỏ bé gày gò, mái tóc trắng như cước, trên đầu cài một chiếc trâm gỗ. Bà ta đang từ tốn múc canh vào bát đưa cho từng linh hồn.
Tới lượt mợ ba, vừa cầm bát canh lên, bên tai có tiếng khóc than và gọi tên của mình. Tiếng của người đó mợ cảm thấy rất quen. Những mãi vẫn không nhớ ra được là ai. Đang suy nghĩ, một giọng nói già nua cất lên giục mợ uống canh:
“Này cô gái! Còn vương vấn hồng trần làm gì nữa, nhắm mắt xuôi tay, thì mọi thứ cũng trở về với cát bụi. Hận hay yêu đến mấy, cũng hóa hư không, tất cả chẳng thể nào mang đi được. Đi đi thôi! Đầu thai kiếp mới, và bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng lưu luyến kiếp này nữa”
Lời nói của người phụ nữ ấy khiến mợ ba phải suy nghĩ đắn đo mất một lúc, rồi dứt khoát đưa bát canh lên tiếng, thì ký ức về giọng nói ấy ùa về. Phải rồi, người ấy chính là người mà mợ ba vô cùng yêu thương. Người đã cùng thề non hẹn biển, mãi mãi chung đôi.
Tiếng khóc than của cậu khiến mợ cảm thấy chua xót trong lòng, không muốn rời xa cậu ba. Thật ra cũng bởi vì sợi chỉ hồng mà Nguyệt lão se cho họ, vẫn chưa đứt, vì vậy chính nó đã khiến cho mợ ba do dự, không muốn chuyển thế đầu thai. Đang đắn đo suy nghĩ, giọng nói không phát ra từ những linh hồn xung quanh, dường như nó vang lên từ trong tâm hồn của mợ:
“Không thể buông tay hả?”
Trong vô thức mợ ba khẽ gật đầu, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên thôi thúc mợ:
“Vậy thì hãy trở về đi thôi!”
Mợ ba khẽ nói nhưng chỉ đủ một mình mợ nghe thấy:
– Làm sao để trở về đây?
“Không biết làm thế nào thì hãy để tôi giúp.”
Lời nói vừa xong, cơ thể mợ bị một lực vô hình hút đi mất. Khi mở mắt ra, mợ đang thấy cậu ba ôm mình khóc nức nở. Mợ đưa tay lên lau khóe mắt cho cậu ba, giọng thều thào:
– Em tới cầu Nại Hà rồi, chuẩn bị uống canh Mạnh Bà rồi, chỉ vì tiếng khóc của anh, mà phải quay trở lại để khí cho anh nín khóc đây.
Nghe thấy giọng của mợ, cậu ba ngẩng lên, nét mặt lộ rõ sự vui mừng. Cậu ba hạnh phúc ôm chầm lấy mợ, cái ôm ấy chứa đựng tất cả sự yêu thương. Bị ôm bất ngờ, chạm vào vết thương, khiến mợ phải cau mày bị đau khẽ nói:
– Đau em.
Nghe thấy mợ nói vậy, cậu ba vội vàng bỏ tay ra miệng rối rít xin lỗi:
– Anh xin lỗi! Em có đau không?
Mợ ba cười nhẹ,
– Đau chứ. Anh ôm chặt thế cơ mà.
Cậu ba vội nói:
– Anh sẽ không vậy nữa.
Nói rồi cậu ba hôn nhẹ lên trán của mợ giọng nhẹ như hơi thở:
– Cảm ơn em đã trở lại bên anh.
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.
***
Nhưng kể từ ngày đó, chẳng hiểu tại sao, mợ không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nữa. Mỗi khi da mợ tiếp xúc với ánh mặt trời là da giống như phải bỏng. Vì vậy không có việc cần thiết, mợ sẽ không bao giờ ra ngoài trời. Mà có ra, mợ cũng cố gắng không để làn da tiếp xúc với ánh mặt trời. Chuyện này mợ cũng giấu kín, không nói cho cậu ba biết.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai người cùng nên vợ nên chồng, hạnh phúc cũng chẳng bao lâu, thì kỳ thi tới, hai người phải chia xa.
Ngày đó mợ ba phát hiện ra bí mật động trời của cậu hai và mợ ba, mợ ba bị hai người bị ép uống thuốc và bị sảy thai.
Ngày hôm đó, trong lúc cơn đau nơi bụng dưới hành hạ, một dòng máu đỏ chảy ra từ nơi hạ thể, mợ biết bản thân mình đã không giữ được đứa bé nữa. Trong lòng dấy lên ý nghĩ muốn trả thù. Đôi mắt đỏ ngầu tựa như máu, nét mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ tàn ác. Một giọng nói dường như phát ra từ trong cơ thể của mợ
“Tao sẽ trả thù. Sẽ giết hết lũ chúng mày.”
Cơ thể của mợ như muốn hóa điên. Muốn ngay lập tức giết chết hết những kẻ gây ra chuyện này. Nhưng đúng lúc này, phần lý trí thiện lương của mợ ba đã trỗi dậy, nó lấn át đi cái ác trong cơ thể của mợ. Lại một lần nữa, trơ mắt nhìn sự yếu đuối nhu nhược của mình, để đám người cướp xác con mang đi.
Khi màn đêm buông xuống, một âm thanh văng vẳng từ đâu vọng tới,
“U ơi! U ơi! Ở đây lạnh quá! U đón chúng con về đi!”
Một lần nữa, mợ ba lấy lại được cảm giác là chính mình. Thấy mình bị trói, từ trong cơ thể một làn khói mỏng manh bay ra, trong chớp mắt, sợi dây thừng đã không còn trói buộc được mợ nữa.