TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 26
Chương 25
Sư Tâm nhìn vị sư già, lại nghĩ về quỷ đào, nó cũng vì cứu mình mà bị sét đánh chết. Đạo trời cũng thật bất công. Chắp tay niệm một đoạn vãng sinh chú, lòng cầu mong cô ấy có thể được đầu thai. Ngoái nhìn lại nơi cây đào cháy, sư Tâm có chút xót xa, nhưng chỉ biết thở dài luyến tiếc, ngài đứng lên, bước nhanh về phía vị sư già đỡ lấy tay ông nói:
– Thầy để con đỡ thầy đi.
Ngước lên nhìn sư Tâm, vị sư già xua tay nói:
– Thầy cứ để tôi đi, thầy đang bị thương, mất máu nhiều đi lại không tốt đâu.
– Con không sao, vết thương nhỏ ấy mà. Thầy xem này!
Nói rồi sư Tâm vùng vẫy cái tay bị thương, cánh tay cử động mạnh khiến vết thương cọ vào vải buộc, làm sư Tâm đau đớn nhăn mặt.
– Đấy tôi nói mà thầy không nghe, đưa tay đây tôi kiểm tra xem có bật máu không nào!
Sư Tâm tráng tay ra chỗ khác nói:
– Con không sao thật mà.
Bóng hai người đi khuất dưới rặng cây, họ không biết rằng ở giữa không trung vừa rơi xuống một cánh đào. Cánh hoa chao liệng một hồi rồi nhẹ nhàng đáp xuống một bụi cỏ gần đó.
Lại nói về, đám người lúc trước bỏ chạy khỏi nơi cầu siêu, họ đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không, bỗng nhiên thấy hai bóng người từ xa đi tới, họ có chút hoảng loạn, không biết đó là quỷ hay người. Đám người nhanh chóng tìm chỗ kín đáo để nấp. Trên tay ai cũng lăm lăm vụ khí sẵn sàng chiến đấu. Nhưng cánh tay họ lại làm phản nó run lên vì sợ.
Khi đã nhìn rõ người đến là ai, bấy giờ họ mới thở phào nhẹ nhõm, rời chỗ nấp tiến lại hỏi han. Sư Tâm lại một lần nữa, kể rõ đầu đuôi chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe. Nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ thương tiếc với quỷ đào. Bây giờ, họ cũng có một cách nhìn khác về loài ma quỷ. Không phải quỷ nào cũng ác, ma nào cũng hại người. Mà bọn chúng cũng có những con quỷ lương thiện như con người. Chỉ là hình thái khác chúng ta mà thôi.
Sau khi đã rõ nguồn cơn, mọi người bàn bạc tỷ mỷ rồi chia nhau ra làm việc. Người thì gom những bộ xương dưới đáy hồ lên rửa ráy sạch sẽ rồi đem đi mai táng. Người thì nhặt nhạnh những mảnh xương vung vãi khắp trên mặt đất, gom lại chôn đem chôn vào một ngôi mộ tập thể. Xong xuôi họ ngồi xuống đọc kinh cầu siêu cho những người xấu số. Lần này buổi lễ cực kỳ suôn sẻ, không có gì trục trặc xảy ra nữa. Những quan hồn lần lượt cũng được siêu thoát.
Buổi lễ xong xuôi, họ lần lượt rời đi, sư Tâm cũng chuẩn bị rời đi. Ngài đến nơi gốc cây đào, khẽ khàng nói:
– Cảm ơn cô đã cho tôi sinh mệnh này, bây giờ tôi phải rời đi rồi. Nhưng tôi sẽ ngày ngày cầu phúc cho cô, chỉ mong cô sớm được siêu thoát đầu thai làm người.
Nói rồi sư Tâm vái lạy gốc đào một cái, cất bước rời đi. Bỗng nhiên một cơn gió thổi đến làm bay cánh hoa đào, cánh hoa nhẹ nhàng đậu lên vai của sư Tâm. Khi cánh hoa chạm vào bờ vai, nhà sư khẽ hỏi:
– Là cô phải không?
Tiếng cười khúc khích của một cô gái vang lên.
– Là tôi đây. Tôi cũng tưởng tôi chết rồi nhưng Phật Bà thương xót, đã cứu tôi ngay lúc đó. Từ bây giờ tôi sẽ theo ngài tu tập. Để giải trừ ác nghiệp, sớm ngày được đầu thai.
– Sao cô không theo Phật Bà tu tập? Cô theo ngài ấy, sẽ sớm thoát kiếp luân hồi, tu thành chính quả.
– Tự nhỏ tôi đã ở bên ngài, nên bây giờ tôi cũng chỉ muốn ở bên ngài tu tập mà thôi.
– Nhưng nam nữ khác biệt, cô không thể theo tôi. Thiên hạ sẽ xì xầm điều tiếng.
– Tôi sẽ biến thành một cậu bé hoặc một chàng trai để đi theo ngài.
Nói rồi cánh hoa nhỏ biến thành hình hài của một câu bé trai bốn, năm tuổi; đứa bé cất giọng nói non nớt cầu xin:
– Xin người hãy thu nhận con đi mà. Con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không quậy phá.
Sư Tâm thở dài nhắm mắt niệm phật, có lẽ số phận của ngài sẽ phải gắn liền với cây đào nhỏ này. Vị sư trẻ chìa tay cho đứa nhỏ khẽ nói:
– Chúng ta đi thôi.
Đứa bé cười hồn nhiên trả lời:
– Vâng.
Hai bóng người khuất dần trong ánh chiều của ngày cuối năm.
Nhiều năm về sau này, con quỷ nhỏ ấy đã trở thành một cây đào tiên nơi thiên giới, và vị sư trẻ ngày nào cũng lại trở về làm một vị Thành Hoàng quyền phép.
Một ngày nọ bên miếu Thành Hoàng mọc lên một cây đào nhỏ, Thành Hoàng nhìn cây đào khẽ mắng:
– Con quỷ nhỏ này, ngươi lại chạy xuống đây chơi rồi, không sợ bị trách phạt sao?
Cây đào bé nhỏ cười khúc khích trả lời:
– Lại bị người bắt gặp rồi. Lần này con đã xin vương mẫu, trở lại nhân gian tu tập thêm một trăm năm, khi nào hết tính ngông cuồng lúc đó sẽ trở lại. Nhận mệnh.
Thành Hoàng thở dài một cái lòng thầm nghĩ: “Vậy là ngài phải chịu con quỷ nhỏ này thêm 100 năm nữa sao?” Nhớ lại quãng thời gian trước, ngài khẽ rùng mình, rồi lại thở dài một cái .