TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 25
Chương 24
Con thủy quái biết rằng, nếu nó ăn thịt được của sư Tâm và nuốt được linh hồn của ngài ấy, chắc chắn nó sẽ có cơ thể bất tử, không một thứ gì có thể hủy hoại được. Đây cũng chính là lý do, nó chọn ăn thịt sư Tâm trước. Nhanh như chớp, nó lao vào cuốn lấy sư Tâm.
Với sức lực của người thường, sư Tâm không biết làm cách nào thoát khỏi con thủy quái này. Ngài chỉ có thể tìm cách để né tránh, cố gắng không để con quỷ ăn thịt của mình. Cứ thấy nó lao đến là ngài lại nè sang hướng khác. Nhưng sức người có hạn, chẳng mấy chốc đã thấm mệt, chân tay rời rụng, không thể cất nổi chân, có lẽ đành phải chấp nhận số phận trở thành thức ăn cho con thủy quái này. nhắm mắt đứng im niệm kinh để tự giải thoát cho mình. Thấy sư Tâm đứng im không còn bỏ chạy nữa, con thủy quái mỉa mai:
– Sao thế? Sao không chạy nữa? – Nó cười lên khanh khách rồi nói tiếp: – Dù có chạy, người cũng không thoát được đâu. Chấp nhận làm thức ăn của ta đi.
Nói rồi, nó há to miệng, ngoạm lấy một miếng thịt của sư Tâm.
Mất một mảng thịt nơi bắp tay, sư Tâm cau mày nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng ngài vẫn cố gắng không để phát ra tiếng kêu đau đớn. Nhìn nét của sư Tâm, con thủy quái biết, lúc này ngài rất đau đớn, nhưng vẫn cố dằn cơn đau xuống. Biểu hiện của Vị sư trẻ khiến nó vô cùng thích thú. Nó cười đắc chí nói:
– Quả nhiên thịt của Thành Hoàng có khác, không giống như thịt của người bình thường. Ăn rồi chỉ muốn ăn thêm.
Nói rồi nó định ngoạm thêm một miếng nữa, Nhưng từ trên không trung, một tia sét nhằm hướng con thủy quái đánh xuống. Nhanh như cắt, nó bỏ chạy, nên tránh được một kiếp, trong chớp mắt, tia sét ấy đánh xuống đất khiến mặt đất bụi bay mù mịt.
Suýt chút nữa, tia sét ấy đã đánh trúng sư Tâm. Con quỷ đắc trí cười vang chế nhạo:
– Đến trời còn không làm gì được ta, huống chi một con người nhỏ bé như ngươi. Ngoan ngoãn chờ chết đi.
Nói rồi nó lao vào, định bụng lần này sẽ giải quyết sư Tâm một cách nhanh chóng. Nếu không bị sét đánh lần nữa, nó chắc chắn sẽ không tránh khỏi phải chết. Đúng như ý nghĩ của nó, một tia sét nữa đã bắt đầu chuẩn bị giáng xuống. Nó toan bỏ chạy để tránh tia sét ấy, nhưng trong không chung xuất hiện hàng ngàn cánh đào, chúng cuốn chặt lấy làn khói tạo thành quả cầu hoa khổng lồ.
Con thủy quái bị giam cầm gào lên giận dữ: Con quỷ nào kia, mày muốn làm phản hả, buông tao ra! Nếu không tao sẽ giết chết mày.
Không có câu trả lời, con thủy quái tức giận, nó trút giận lên quả cầu quả cầu. Lực của nó có vẻ khá lớn, khiến cho quả cầu lúc tròn lúc méo, tưởng chừng như sắp vỡ tung ra. Đúng lúc ấy tia sét chỉ còn cách quả cầu một khoảng rất nhỏ, đúng lúc này, quả cầu mở hé ra một chút, đúng ngay chỗ tia sét đánh vào. Ngay lập tức, luồng khói đen mạnh mẽ bay ra. Nó không ngờ thứ đợi nó bên ngoài chính là thứ mà nó đang tìm cách né tránh. Nó bị tia sét đánh tan không còn dù là một cái bóng.
Thấy con thủy quái bị đánh, sư Tâm lấy làm vui mừng lắm, tưởng mọi chuyện đã xong, đang định cảm ơn con quỷ đào. Nào ngờ lại một tia sét giáng xuống, đánh trúng cây đào trước cửa miếu Thành Hoàng. Sư Tâm nhìn thấy hốt hoảng, vội vã chạy đi lấy nước để dập lửa. Thì một tiếng sẽ đinh tai nhức óc nữa vang lên, sư Tâm giật mình quay lại.
Trước mắt ngài, cây đào bây giờ chẳng còn lại gì, chỉ còn lại một chiếc gốc đen xì chứng tỏ ở nơi đó từng có một gốc cây, và lớp tro than lất phất bay trong gió tựa như tuyết mùa đông. Sư Tâm đau đớn ngã tư xuống đất, cảm giác hụt hẫng như vừa mất đi thứ gì đó. Ngài tự hỏi bản thân; “Chẳng lẽ lòng trời chỉ có thể như thế thôi sao? một con quỷ lương thiện, bất chấp tính mạng để cứu người, cũng không có quyền được sống hay sao? Sự lương thiện nhận lại là hai đợt sét đánh tan hồn phách.
Chẳng biết ngồi đó đã bao lâu, đằng sau có một giọng nói già nua vang lên:
– Thầy Tâm! Thầy không sao chứ?
Sư Tâm quay lại, trước mắt ngài là một vị sư lớn tuổi, lưng còng, dáng đi lom khom chầm chậm bước tới gần. Sư Tâm nhìn vào mắt vị sư già khẽ nói:
– Con không sao, mà tại sao thầy lại ở đây thế này?
Vị sư già từ tốn nói:
– Mọi người không thấy thầy đâu, nên có chút lo lắng, nhưng sợ con quỷ không ai dám quay lại tìm thấy, cho nên tôi đánh bạo đến xem thầy thế náo. – Nói đoạn, nhìn thấy tay sư Tâm bị thương, vị sư già hốt hoảng nói: – Tay thầy bị thương rồi, để tôi băng bó cho thầy.
Sư Tâm xua tay khẽ nói:
– Con không sao. Thầy đừng lo lắng.
Thầy cứ để đấy Tôi băng bó cho, chứ không lỡ chảy máu nhiều máu, cũng có thể hiện nguy hiểm đến tính mạng đấy.
Nhìn nhìn đôi bàn tay run run xé vạt áo, buộc lên tay mình, sư Tâm cảm thấy đau lòng khôn xiết, ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, vậy mà vẫn phải dấn thân vào nguy hiểm, để xem sự sống chết của mình.
Vừa buộc, vị sư già hỏi về chuyện của con thủy quái, sư Tâm kể cho ông ấy nghe những chuyện đã xảy ra. Biết con thủy quái đã chết, vị sư già vô cùng vui mừng, nói với sư Tâm:
– Ngài ở im đây nhé, tôi đi báo cho mọi người biết, rồi nha quay trở lại ngay.
– Vâng thầy cứ đi đi, con nghỉ ngơi một chút rồi đi theo thầy.
Nhìn dáng đi lọm khọm ấy, trong lòng sư Tâm có chút cảm khái; thế nhân thật là vô thường, trước cái chết ai cũng run sợ, không dám đối mặt với nó. Lại đùn đẩy cho một người già yếu, gần đất xa trời tới xem xét, còn mình thì yên vị ở nơi an toàn thật là quá bất công.