TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 24
Chương 23
Đợi thêm một lúc, không thấy động tĩnh gì, lúc này mới cho người xuống dưới đáy ao để xem xét. Nhưng họ không biết rằng, ánh mặt trời đã bị mây che khuất từ lúc nào. Đám người bạo gan, từ từ tiến lại gần, làm đủ mọi cách nó vẫn không nhúc nhích. Có kẻ bạo gan giơ chân đạp mạnh vào người nó. Thấy nó không nhúc nhích, gã đó nói vọng lên:
– Nó chết thật rồi. Mọi người ạ.
Đám người reo hò mừng rỡ, vậy là họ đã tiêu diệt được mầm mống của tai họa rồi. Một người trong nhóm người trên bờ nói vọng xuống:
– Chặt đầu nó rồi đem về làng cho mọi người xem.
Cả đám người đều cho là có lý, ai nấy đều ủng hộ ý kiến này.
Lại thêm mấy người nhảy xuống,
Những người mới xuống chẳng hiểu thù ghét gì, có người đạp nó một cái, cũng có người nhổ nước bọt vào cái đầu của nó. Bất thình lình, con thủy quái sống dậy, nó há to miệng, đớp lấy một người gần đó rồi nuốt chửng. Bị bất ngờ, không kịp phản ứng gì, người đứng trên mình nó đồng loạt ngã nhào xuống bùn. Lúc này người phụ nữ nghe lén, sực nhớ ra điều quan trọng nhất; cô ta gào lớn:
– Chạy nhanh lên. Đừng để nó ăn thịt, chỉ cần một người nữa thôi, nó sẽ thành công. Lúc đó không ai có thể giết được nữa đâu.
Cô ta nói rồi, len lén chuồn đi trước để bảo đảm tính mạng của mình, bỏ mặc đám người ở dưới đáy hồ đang kêu gào cầu cứu, cũng như những người đang cố gắng cứu họ lên.
Nói về nhóm người ở dưới ao, họ cố gắng chạy quanh để con thủy quái không thể ăn thịt được mình, nhưng lớp bùn ao khá dày khiến cho họ đi lại rất khó khăn, có người còn ngã dúi ngã dúi, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Dù có cố gắng đến mấy, cuối cùng, con thủy quái cũng ăn thịt được đủ lượng người nó cần. Một chàng cười khiến người ta lạnh gáy vang lên kèm với giọng nói như phát ra từ địa ngục:
– Ta chờ ngày này đã quá lâu rồi. Cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi nơi bẩn thỉu này.
Nói đoạn, cơ thể con quái vật to lớn biến thành làn khói khói đen, lao nhanh về phía những người còn đang mắc kẹt dưới đáy ao, làn khói cuốn chặt lấy một người, không một ai thấy điều gì đã xảy ra trong làn khói ấy, họ chỉ nghe thấy tiếng gào thét đau đớn và kêu cứu của nạn nhân. Khi tiếng thét ngừng lại, làn khói cũng rời đi để tìm mục tiêu mới. Lúc làn khói rời khỏi cơ thể người kia, thứ họ thấy là một bộ xương trắng, còn vương chút máu thịt đổ ập xuống và chìm dần vào lớp bùn đen. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những người ở trên bờ, bỏ mặc tính mạng của người dưới đáy ao, họ bỏ chạy thục mạng, hòng giữ lại mạng sống của mình. Khi thấy người trên bờ bỏ chạy, những người ở bên dưới chỉ còn biết kêu gào trong tuyệt vọng.
– Cứu tôi với! Đừng bỏ lại chúng tôi!
Nhưng thứ họ nhận lại là sự vô tình, thấy chết không cứu của những người mà họ từng coi là thân quen. Họ chỉ còn biết kêu gào trong đau đớn tuyệt vọng, bây giờ họ chỉ có thể phó mặc số phận an bài, nhắm mắt đón chờ cái chết. Cái chết rất nhanh thôi sẽ đến với họ.
Sau khi đã ăn xong người ở dưới ao, làn khói bay ngược lên, đuổi theo đám người vừa bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, họ cũng chịu chung số phận với người ở dưới ao.
Lúc này nhóm của sư Tâm vẫn đang đọc kinh cho buổi lễ cầu siêu, mà không hề hay biết tai họa đang ập đến. Họ vẫn ngồi im giở sách và lần tràng hạt. Bỗng nhiên tiếng hét của một người phụ nữ khiến họ ngừng niệm kinh:
– Chạy nhanh đi! Con thủy quái đã ăn thịt được đủ số người rồi. Nó đang tới đây đấy, mau chạy ngay đi!
Mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một làn khói đen lao tới, bao trùm lấy người phụ nữ. Họ không nhìn thấy người phụ nữ đâu nữa, thì từ trong làn khói, tiếng gào thét của người phụ nữ ấy vang lên:
– Xin hãy tha cho tôi! Cứu tôi với!
Biết chuyện không lành xảy ra, sư Tâm kêu lên:
– Mọi người chạy ngay đi!
Bây giờ, mọi người hoảng loạn tìm cách chạy thoát thân. Chỉ còn sư Tâm đang lach người để chạy về phía làn khói với hy vọng có thể cứu được người phụ nữ xấu số kia.
Dường như làn khói đã nhìn thấy một ai đó, nó nhả người phụ nữ đang ăn dở lao về phía sư Tâm. Nó gào lên tức giận:
– Lại là người, mười lăm năm trước đã cản trở tạo. Bây giờ, lại một lần nữa xuất hiện phá hoại chuyện tốt của tao. Hôm nay ta sẽ cho mày chết trước rồi mới đến đám người kia.
Lời nói của con quỷ thoáng chốc, đã khiến cho sư Tâm nhớ lại, câu chuyện mà ngài đã lãng quên, từ khi sinh ra ở kiếp mới này. Nét mặt sư Tâm trở nên tức giận, ngài thốt lên:
– Thì ra là ngươi, kẻ đã xúi giục con người hủy hoại kim thân của ta.
Con quỷ cười lớn:
– Là ta thì đã sao cuối cùng người cũng cần chết dưới tay ây ta ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi.