TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 23
Chương 22
Vị sư trẻ ngạc nhiên hỏi:
– Nhưng đó là thứ gì? Làm sao để tôi nhận ra nó?
Người đó lại trả lời:
– Nó là một con thủy quái, mà hai vợ tôi dại dột nuôi. Nó đã giả danh con trai của chúng tôi, từng bước lừa gạt, để tôi là điều sai trái, nhớ thế nó mới có thể giết hại cả làng. Nó có một bộ răng sắc nhọn, con mắt lồi ra, thân hình xấu xí vô cùng. Nó chỉ cần ăn thịt hai người nữa, là có thể rời khỏi cái ao, trở thành một thứ đáng sợ. Cầu xin ngài hãy tìm nó và tiêu diệt nó. Như thế tôi mới có thể an lòng nhắm mắt.
– Nhưng tôi biết nó ở đâu để mà tiêu diệt?
Người ấy chỉ về một hướng cất tiếng nói:
– Ngài cứ theo lối này, đến ngôi nhà lớn nhất làng, trong nhà có một cái ao, đó chính là nơi cư ngụ của nó. Ở đó ngoài nó ra không còn bất cứ sinh vật nào. Ngài phải cẩn thận, nó rất xảo quyệt. Nhất là đừng bao giờ đến gần mặt nước, hoặc đến gần nó. Bởi vì nó sẽ lao lên và cắn chết ngài đấy. Nó rất sợ ánh sáng, đã có lần tôi đem nó ra ngoài trời để nó hấp thụ ánh mặt trời, ai ngờ nó bị ánh mắt trời làm cho suýt chết. Thấy nó ngửa bụng, sợ quá tôi đem nó vào trong nhà, đêm đó nó về nhà khóc lóc oán trách tôi suýt giết chết nó. Căn dặn tôi từ giờ không được cho nó thấy ánh sáng mặt trời. À mà quên trước khi diệt trừ nó, ngài hãy gỡ và đốt bỏ hết đám đèn lồng và đốt bỏ. Bởi vì…
Từ đằng xa tiếng gà gáy tàn canh vang lên, hình bóng của họ vụt biến mất. Chính sư Tâm cũng không hiểu tại sao, khi nghe thấy tiếng gà gáy, họ lại lập tức tan biến như thế. Đang đứng, tự nhiên cơ thể ngài bị hẫng một cái, cơ thể như rơi xuống vực thẳm. Đang chới với, ngài giật mình choàng mở mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối đen, sư Tâm nhắm mắt cố ngủ thêm chút nữa, hình ảnh trong mơ cứ hiện ra trong đầu, khiến vị sư trẻ trằn trọc mãi cũng không tài nào ngủ được.
Ngài suy tư mãi, không biết nên làm thế nào cho đúng, bởi nhà Phật từ bi không được sát hại chúng sinh. Mãi chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, ngài không hay trời đã sáng từ lúc nào. Bên ngoài đã có tiếng quét sân, tiếng chuyện trò và tiếng cười khúc khích đã vang khắp nơi. Có một vị sư khác cũng đã tỉnh dậy, quay sang thấy Thích Thanh Tâm còn đang thức bèn hỏi:
– Thầy dậy sớm thế?
Sư Tâm thở dài, kể cho người kia nghe câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của mình. Người kia an ủi ngài nói:
– Số trời đã an bài, chúng ta cũng không thể chối cãi. Thôi thì hãy phó mặc số phận đi. Thầy nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta đã cố hết sức rồi. Trước mắt hãy làm xong buổi lễ cho trọn vẹn. Sau đó, chúng ta cùng nghĩ cách để giải trừ mối họa này sau.
Sư Tâm nghe người kia nói cũng cảm thấy có lý, nên ngài tạm gác chuyện trong giấc mơ lại, để tiếp tục ngày thứ ba của buổi lễ cầu siêu.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hai người không ngờ rằng trong lúc mình nói chuyện lại có kẻ khác nghe thấy, cô ta nghe không sót một câu nào, rồi đem những gì mình nghe thấy, đi nói với mọi người trong làng thêm mắm dặm muối, khiến cho ai cũng hiểu lầm rằng, các vị sư thấy chết mà không cứu.
Không cần người khác cứu, họ sẽ tự cứu bản thân mình. Trường làng gọi thanh niên trai tráng là để bàn bạc, sau khi đã thống nhất, đám người quyết định tìm đến nhà được nói đến trong mơ, để bắt con quái vật. Trời chưa sáng rõ, họ đã lén lút đi vào trong làng Hạ Kỳ.
Sau một hồi tìm kiếm, họ cũng đã tìm thấy ngôi nhà của ông Bá, ngôi nhà bề thế ngày nào giờ hoang tàn đẩy cửa vào trong, sau một hồi lần mò, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy cái ao mà con quái vật cư ngụ, nhóm người hợp tác tát cạn chiếc hồ, chẳng mấy chốc cái hồ cạn đi phân nửa, dưới bóng nước, họ lờ mờ thấy một cái bóng đen to lớn chiếm trọn gần hết cái hồ, một người thốt lên:
– Quả nhiên con thủy quái ở dưới đáy hồ. Mọi người nhìn xem!
Nhìn thấy con thủy quái, mọi người càng có động lực để tát nước nhanh hơn, nước càng lúc càng cạn, cơ thể nó lộ khỏi mặt nước, ai cũng nhìn rõ hình dáng thật của nó, đó là một con vật to lớn, làn da xù xì đầy như vỏ cây. Đôi mắt lồi to tưởng chừng như sắp lòi ra khỏi hốc mắt. Cái miệng dài và rộng, nếu nghĩ đến nó ăn thịt người, thì tính ra mỗi lần nó phải ngoạm được hai, ba người cùng một lúc. Nghĩ đến cũng đã rùng mình, chứ đừng nói là nhìn thấy nó ăn thịt thật.
Thấy con thủy quái đã nổi hẳn lên hẳn khỏi mặt nước, đám người hô hào nhau, dùng những chiếc cọc dài, được vót nhọn hoắt, đâm vào người nó. Nhưng dường như cơ thể nó được phủ bằng một lớp thép cứng rắn, không có thứ gì có thể đâm thủng lớp da của nó. Khiến cho đám người lo lắng, không biết phải làm sao để tiêu diệt được nó. Lúc này, mặt trời chui ra khỏi đám mây, chiếu vào người con thủy quái, khiến nó giãy dụa một cách đau đớn. Được một lúc, nó bỗng nằm im không còn nhúc nhích nữa. Có lẽ con thủy quái đã bị chết rồi.