TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 22
Chương 21
Sau khi trưởng làng biết được mục đích tới đây của sư Tâm, là muốn siêu độ cho những vong hồn vất vưởng ở ngôi làng Hạ Kỳ, không chỉ có ông, mà cả làng đều một lòng ủng hộ. Họ cùng bàn bạc chuẩn bị những gì, rồi phân phó từng người, phụ trách mua vật phẩm tế lễ, để chuẩn bị cho buổi cầu siêu. Đồng thời cũng đưa sư Tâm đến một ngôi chùa lớn gần ở đó, vị sư trẻ tìm gặp sư trụ trì và nói rõ mong muốn của mình. Rất may, sư trụ trì cũng đã nghe nói đến chuyện của làng Hạ Kỳ.
Từ rất lâu rồi, ngài cũng đã muốn lập đàn cầu cầu siêu cho linh hồn bọn họ. Nhưng do tuổi cao sức yếu, trong chùa chẳng có mấy ai đạo hạnh đủ cao, để đứng ra lãnh trách nhiệm làm chủ tế đàn. Đến giờ mới có người, muốn đứng ra chủ trì buổi lễ cầu siêu, khiến trụ trì vui mừng khôn xiết. Nhanh chóng đồng ý, cắt đặt người tham gia buổi lễ. Đồng thời ngài còn biên thư, sai người đi tới những ngôi chùa khác, để tìm đủ một trăm vị sư tăng tới cùng làm lễ.
Rất nhanh, chưa đầy ba ngày tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc này bọn họ mới cùng nhau bước vào ngôi làng. Sau khi bày biện tất cả cùng ngồi xuống gõ mõ và tụng kinh. Tiếng mõ tiếng và tiếng cầu kinh vang vọng khắp làng Hạ Kỳ, len lỏi từng ngóc ngách, âm vang đến tận trời xanh. Khiến chúng quỷ bắt đầu hoảng loạn. Có con đã bắt đầu bỏ trốn, nhưng chúng đã bị đẩy bật ngược trở lại, bởi dân làng đã giăng chỉ đỏ và dán bùa bốn xung quanh ngôi làng. Nhưng vẫn có những con quỷ, không can tâm một lòng muốn quấy phá buổi lễ. Bọn chúng bàn bạc và quyết định phá cho bằng được tế đàn.
Mọi người đang tụng kinh, bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo tới, trời đang nắng chang chang, vậy mà giờ đây gió giật cùng với mưa lớn đã bất ngờ nổi lên. Dân làng sợ các vị sư bị ướt, bèn bảo nhau lấy vải dầu, căng lên trên chốc đầu để tránh mưa, tránh gió, còn đội mưa mang áo tơi đến để cho nhà sư mặc.
Nhưng gió mỗi lúc một lớn, giật tấm vải dầu tưởng chừng như sắp rách hết ra. Đâu đó trong âm thanh của gió, dường như còn có có tiếng của hàng ngàn con quỷ thét gào, không gian trở nên tăm tối, giống như một ngày nguyệt thực. Cả không gian đều chìm trong bóng tối. Đột nhiên khung cảnh hoàn toàn thay đổi, trước mắt bọn họ đó là cảnh thần tiên, hàng ngàn mỹ nữ xinh đẹp đang cười đùa, múa hát. Họ cuốn lấy các vị sư, thì thầm nhẹ nhàng vào tai, giống như họ đã từng làm với những người dân nơi đây. Một số người đã bắt đầu ngưng niệm kinh, say đắm nhìn những cơ thể nóng bỏng đang cuốn lấy họ.
Thấy chuyện không lành, sư Tâm gào lên thật to át cả tiếng gió:
– Bọn chúng là ma quỷ đấy. Mọi người phải thật bình tĩnh, đừng để chúng được những lời nói của chúng mị hoặc.
Tiếng của ngài đã có tác dụng, nó phá tan hết những âm thanh mị hoặc kia. Tếng tụng kinh lại bắt đầu dền mang trong không gian. Thấy không thể làm loạn tâm trí nhà sư. Bọn chúng đổi hướng sang dân làng. Lợi dụng bọn họ để giết người.
Chúng dùng những lời xúi giục, lôi kéo họ vào trong mộng mị. Trước mắt là khung cảnh cướp bóc, làm nhục, giết chóc mà nạn nhân không ai khác chính là người thân của họ. Hình ảnh đã khơi dậy ý muốn giết chóc của dân làng. Bây giờ trước mắt họ không phải những người cầu siêu mà là đám cướp đáng chết. Họ giống như một con rối, tay lắm lắm vũ khí, tiến thẳng về phía các nhà sư.
Trước tình huống thế này, các vị sư không biết phải làm như thế nào. Bây giờ dừng niệm kinh cũng chết, mà không dừng, thì chắc chắn cũng bỏ mạng dưới lưỡi dao, thủ quốc của dân làng. Bỏ dở buổi lễ, đồng nghĩa với các linh hồn kia sẽ mãi mãi không thể đầu thai được được nữa. Sẽ vĩnh viễn trở thành tay sai cho lũ quỷ để tạo nên ác nghiệp. Nhưng nếu tiếp tục, cũng không thể nào giữ được mạng sống, nhìn bước đi vô hồn của dân làng, đang từ từ bước tới cùng đủ khiến lời kinh lạc nhịp.
Bỗng nhiên một đoạn Kinh Lăng Nghiêm vang lên, tiếng kinh ấy đã xua tan lời mị hoặc của ma quỷ. Hóa ra sư trụ trì đã đến đây từ lúc nào, đám người lúc này người lấy lại được thần chí, vội vàng ngồi xuống, chắp tay nhắm mắt bắt đầu đọc theo vị sư già. Họ quây quần với nhau trên mảnh đất nhỏ trước miếu thành hoàng. một bên đọc kinh cầu siêu, một bên đọc Chú Lăng Nghiêm để tránh cho tà ma lợi dụng mê hoặc lòng người. Chẳng biết bao lâu, mây đen đã tan hết, trả lại bầu trời trong xanh quang đãng, ánh nắng chiếu khắp mọi nơi.
Ngày thứ nhất đã trôi qua như vậy, ngày thứ hai lại không có một điều gì gây khó khăn cho họ. Nhưng đêm ấy, Thích Thanh Tâm nằm mơ thấy một đám người cả già cả trẻ, đứng chen chúc trước cửa nhà. Họ trông thấy ông vội vàng quỳ lạy, một người trong nhóm nói:
– Cảm ơn ngài đã vì tôi chúng tôi mà lập đàn cầu siêu. Nhưng nếu chỉ có như vậy, sẽ không cắt đứt được gốc rễ, nếu không diệt trừ được nguồn cơn của chuyện này, rồi sẽ có ngày nó lại gieo rắc tai họa cho nhân gian.