TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 21
Chương 20
– Nhưng con là một cây đào, còn không thể đi đâu được ngoài vùng đất này. – Con quỷ bắt đầu kể: – Con vốn dĩ là cây đào năm mươi năm, nhưng nhờ được tắm máu người, và hấp thụ thịt người, nên mới có thể biến trở thành quỷ như thế này. Vì chưa đủ tuổi, cho nên quỷ lực cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ được coi là loại cấp thấp, không đáng được nhắc đến. Cho nên dù có muốn đi đâu cũng không thể nào đi được.
Sư Tâm suy nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ ra mình đang ngồi trong một ngôi miếu, bèn nói với con quỷ:
– Hay là người ở lại đây tu tập, ta sẽ xin với Thành Hoàng cho người ở lại đây.
Con quỷ buồn rầu nói:
– Vô ích thôi, Thành Hoàng đã không còn ở đây từ rất lâu rồi.
Nghe thấy con quỷ nói vậy sư Tâm ngạc nhiên hỏi:
– Sao lại như thế?
– Chuyện là thế này, có một con thủy quái đã lợi dụng con người, để trấn yểm Thành Hoàng ở trong miếu, nhưng gia đình ông Bá vô tình mở cửa, cho nên ngài ấy đã thoát được ra ngoài. Từ đó không còn trở về đây nữa.
Nghe con quỷ nói, sư Tâm có chút ngạc nhiên, yêu cầu con quỷ kể lại những chuyện đã xảy ra trước đây cho mình nghe. Con quỷ im lặng một lúc rồi kể cho sư Tâm nghe những chuyện xảy ra, kể cả chuyện chúng phải quyến rũ người để lôi về làng cung phụng cho con thủy quái kia. Nghe xong sư Tâm khẽ cau mày nói:
– Chúng sinh đều có quyền được sống, tại sao chúng có thể tước đi sự sống của họ cơ chứ. Làm như thế trời không dung, đất không tha. Tôi sẽ trở về chùa nói chuyện với sư thầy, xem có cách nào có thể hóa giải oan nghiệt này hay không.
Con quỷ thở dài nói với sư Tâm:
– Chuyện đó sau này hãy nói, quan trọng là đêm nay ngài có thể sống sót ra khỏi đây hay không. Lúc đó mới có thể nói đến chuyện khác được. Lũ quỷ đói ngoài kia nếu biết, tôi không ăn thịt được ngài, chắc chắn bọn chúng sẽ vào đây và tìm cách giết ngài. Hay là thế này đi, ngài hãy cho tôi một chút máu của ngài, để tôi có thể đánh lạc hướng bọn chúng. Hy vọng bọn chúng không phát hiện ra.
Sư Tâm thấy con quỷ nói cũng có lý, bèn lấy một con dao từ trong trong người ra, rạch đầu ngón tay chảy máu giỏ vào một chiếc chén gần đó, mùi máu tươi khiến cho ý muốn giết người của con quỷ trỗi dậy, nhưng cơn đau nơi lòng bàn tay khiến nó kìm nén không giết người. Ước chừng lượng máu đã đủ, sư Tâm đưa chén máu cho con con quỷ, nó nhận lấy rồi bôi lên khắp cơ thể, mùi máu của sư Tâm quả thật rất quyến rũ, khiến cho con quỷ không thể kiềm chế được khao khát ăn thịt ngài.
Nó đưa chỗ máu còn lại lên miệng uống và liếm sạch bóng không còn một giọt. Xong xuôi nó nén cái chén ra một góc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sư Tâm đầy thèm thuồng. Móng tay biến đổi, nó tiến lại gần chỗ sư Tâm ngồi. Bỗng nhiên cơn đau từ dấu ấn vừa mới dịu được một chút, giờ giống như ngọn lửa thiêu đốt bàn tay nó. Con quỷ đau đớn không thể nào chịu được. Mặc dù rất đau nhưng nó cố gắng không để phát ra âm thanh. Con quỷ khó khăn lắm mới có thể kìm nén ý nghĩ giết người, nó nhịn đau, lết người ra khỏi cửa.
Nhìn thấy nó bước ra, Đám xúm lại hít hà mùi trên cơ thể của con quỷ đào. Con nào con nấy tấm tắc khen thơm, một con trong đám nói:
– Này quỷ đào! chúc mừng ngươi, lần này chắc chắn quỷ khí của ngươi cũng sẽ tăng cao.
Con quỷ đào cũng chẳng biết nói gì nói gì chỉ khẽ cười tìm cách đuổi khéo lũ quỷ kia đi.
Sau khi bọn chúng đi hết, nó mới trở lại nói với nhà sư:
– Bọn nó đi rồi, ngài có thể yên tâm nghỉ ngơi. Ngài cứ ngủ đi một giấc, tôi sẽ ở đây canh cho ngài.
Con quỷ vẫn không quên dặn lại một lần nữa:
– Ngài nhớ là ngày mai, khi nào mặt trời đứng bóng, lúc ấy ngài mới được rời khỏi đây. Bởi vì lúc đó là chính ngọ, không có một con quỷ nào có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, và khi ấy bọn chúng cũng đã chìm vào trong giấc ngủ, không có con nào nhìn thấy ngài rời đi đâu. Và chúng cũng không biết được ngài vẫn còn sống, như thế tính mạng của tôi cũng an toàn.
Sư Tâm mỉm cười trả lời:
– Tôi nhớ rồi. Nhất định tôi sẽ không trái lời đâu.
– Vậy thì tốt. Ngài ngủ đi, tôi đi đây.
Nói rồi con quỷ biến thành làn khói đen bay ra khỏi miếu.
Thấy con quỷ đã đi, sư Tâm cũng đặt lưng nằm xuống và chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, theo thói quen sư Tâm dậy khá sớm, nhưng nhớ lời con quỷ dặn, ngày không dám làm gì gây ra tiếng động, chỉ ngồi im chờ đợi đến chính ngọ.
Đúng chính ngọ, sư Tâm đứng dậy vái lạy bức tượng Thành Hoàng rồi mở cửa bước ra khỏi làng.
Dân làng gần đó, nhìn thấy có người trong ngôi làng bị ma ám đi ra, mà không bị làm sao, họ vô cùng kinh ngạc, tiến lại hỏi han. Sư Tâm cũng chỉ biết thuật lại sự việc mà ngài đã trải qua trong làng, khi đã rõ nguồn cơn, ai cũng sùng kính coi ngài như một vị thánh sống, sư Tâm ngỏ ý muốn nhờ họ đưa tới gặp trưởng làng, họ nhiệt tình đồng ý, và mới ngài về làng nghỉ ngơi. Sư Tâm cũng không từ chối, bởi ngài cũng nóng lòng muốn đến gặp trưởng làng.