TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 20
Chương 19
15 năm trôi qua.
Có một vị sư trẻ có pháp danh là Thích Thanh Tâm, vô tình đi ngang qua con đường dẫn vào ngôi làng, vị sư ấy có tên tục là Duyệt, Nguyễn Văn Duyệt.
Bước tới khúc rẽ gần ngôi làng, bỗng nhiên sư Tâm có cảm giác, vô cùng thân quen với nơi này. Trong lòng vị sư trẻ có một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. Đó là thứ cảm giác như từng trải qua một đời, một kiếp. Bất giác ngài bước chân vào lối rẽ, khung cảnh càng lúc càng tiêu điều, cỏ cây bị chết héo úa. Dừng trước một ngôi miếu, trong lòng dâng lên cảm giác thân quen khó tả. Nhưng hiện tại trong mắt vị sư trẻ ngôi miếu được bao quanh bởi những luồng oán khí dày đặc. Trong lòng cũng có chút ý muốn tránh xa.
Nhưng vốn là con nhà Phật, nhìn thấy nơi thờ phụng đìu hiu quạnh quẽ, ngài cũng không đành lòng bước qua, thôi thì nán lại dọn dẹp ngôi miếu một chút. Múc đầy nước vào chiếc nồi đất tìm được quanh đó, ngài nấu nước cùng với lá thơm, khi nước đã sôi, lấy từ trong tay nải ra một chiếc khăn sạch mà mình mang theo, nhúng nước lá thơm lau sạch sẽ tượng, lấy từ trong tay nải ra một chiếc áo cà sa, ngài vái lạy rồi từ tốn khoác lên mình bức tượng, thay thế cho lớp quần áo đã cũ.
Chính ngài cũng không ngờ, hành động ấy đã giúp cho vùng đất này bắt đầu lấy lại được sự sống. Sau khi đã đặt tượng về vị trí cũ, sư Tâm lại tỉ mỉ lau sạch bàn thờ và những đồ thờ phụng. Sau đó ngài bẻ cây để làm chổi, quét dọn từ trong ra ngoài. Ngay cả những bức tường của miếu thờ, cũng được lau rửa sạch sẽ bằng nước thơm.
Dọn dẹp xong xuôi, trời cũng đã chạng vạng. Nhìn ra bên ngoài, sư Tâm không còn nhận được ra lối mà mình đã đi tới đây. Vậy là tối nay ngài buộc phải ở lại nơi này rồi. Lấy lương khô ra ăn, vừa ăn ngài vừa nhìn quanh ngôi miếu, chợt một loạt hình ảnh vừa lạ vừa quen thoáng qua trong đầu, ngài không hiểu nó là cái gì. Lấy lại tâm bình tĩnh, ngồi xếp bằng chân, nhắm mắt bắt đầu niệm kinh. Tiếng kinh đều đều vang xa trong đêm tối tĩnh mịch, đến tai con thủy quái đang nằm nghỉ ngơi. Nó mở choàng mắt đôi mắt đỏ rực, ánh mắt đầy thèm khát. Bỗng nhiên, những chiếc đèn lồng cũ nát trước cửa nhà, không có người thắp cũng từ từ đỏ lên thứ ánh sáng kỳ dị.
Lại nói về nhà sư Thích Thanh Tâm, ngài đang đọc kinh, bỗng nhiên văng vẳng bên tai một giọng nói:
– Chạy ngay đi!
Cùng lúc đó, một tia sét lớn xé tan bầu trời, cùng với một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, ngôi miếu vốn đã cũ nát, mưa lớn khiến nhiều chỗ bị dột, đống lửa sưởi ấm duy nhất, cũng đã bị nước mưa làm tắt ngấm, không gian chìm trong bóng tối tĩnh mịch, một giọt nước rơi xuống bờ vai, sư Tâm bèn lách người, nép mình vào một góc tường nơi duy nhất không bị dột. Cũng lúc đó, có một cái bóng vụt chạy vào trong miếu.
Dưới ánh chớp, ngài nhận ra đó là một cô gái có phần xinh đẹp. Ban đầu, họ đứng rất xa nhau, dường như cô gái tránh đi những giọt nước, cô ta nhích dần, nhích dần về phía sư Tâm. Thấy cô gái tiến lại gần, ngài nhích vào sát mép tường, khi hai cơ thể vô tình chạm nhau, cô gái tỏ vẻ e thẹn nhẹ nhàng nói:
– Xin lỗi!
Dù biết cô ta không phải là con người, nhưng dưới hình hài một thiếu nữ xinh đẹp, vị sư trẻ cũng có chút lúng túng, cúi lạy khẽ nói:
– Không sao, thí chủ cứ tự nhiên.
Nói rồi, ngài chắc tay, nhắm mắt niệm phật. Thấy người đàn ông bên cạnh không có động tĩnh gì, cô gái bắt đầu lấn tới, cất giọng nói đầy mỹ hoặc:
– Ngài xem, quần áo tôi ướt hết rồi. Liệu ngài có thể cho tôi mượn quần áo khô của ngài được không.
Nghe cô gái nói vậy, sư Tâm không đành lòng để cô ta bị ướt, ngài bèn mở mắt không nhìn cô ta, đưa tay với lấy cái tay nải, lục tìm một lúc, lấy ra một bộ pháp phục màu nâu, hai tay cung kính đưa cho cô gái, cô ta nhận lấy không quên chạm vào tay của ngài một cái. Ngại ngùng vị sư trẻ rụt tay lại, suýt chút nữa bộ quần áo nơi xuống đất. Ngài lại nhắm mắt tiếp tục đọc kinh.
Biết dùng kế mỹ nhân không được, lúc này con quỷ mới lộ rõ nguyên hình, nó giống như một khúc cây, gương mặt sần sùi bong tróc, cánh tay nhọn hoắt khẳng khiu như bộ rễ, của một cái cây chết khô. Nó lao đến toan ăn thịt sư Tâm, bỗng nhiên một tiếng lách tách dữ dội vang lên, cây quyền trượng xấu xí ban đầu, bỗng nhiên phát sáng đổ ngang chắn giữa con quỷ và vị sư trẻ, đang là lao tới tay con quỷ tóm phải chiếc gậy, nó rú lên đau đớn, ôm lấy tay, quằn quại lăn lộn trên nền nhà. Trong lòng bàn tay nơi nó chạm vào chiếc gậy, hằn đỏ lên những ký tự kỳ lạ. Bị cơn đau hành hạ, nó không thể nào chịu được nữa, vội vàng gì xuống cầu xin nhà sư cứu giúp.
Lúc này sư Tâm mới mở mắt ra khẽ nói.
– Điều này ta không thể giúp được ngươi. Bởi vì trong lòng ngươi có ác niệm, cho nên dấu ấn ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Trừ khi người loại bỏ được ác niệm sát sinh, khi ấy tự khắc nó sẽ biến mất.
Bấy giờ con quỷ mới hỏi:
– Làm thế nào để con có thể cởi bỏ được cái nghiệp này?
– Người hãy tìm đến nơi đền chùa, hoặc miếu linh thiêng để mà tu tập. Ta tin cửa phật từ bi, sẽ không chối bỏ ngươi đâu.
Con quỷ nét mặt buồn rầu nói: