TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 2
PHẦN 2: ĐÈN LỒNG ĐỎ
Chương 1:
Rất nhiều năm về trước, miền bắc từ xưa từng có một ngôi làng làm lồng đèn rất nổi tiếng tên là Hạ Kỳ. Ngôi làng ấy nổi tiếng về thủ pháp vẽ đèn sinh động như thật. Sản phẩm đèn của họ được rất nhiều người yêu thích. Tiếng lành đồn xa, đèn lồng của làng được chọn để tiến cung. Nhờ đó làng trở nên buôn bán thuận lợi, người dân trong làng dần dần bớt khó khăn và trở nên giàu có. Nhà nào cũng có dăm ba người ăn kẻ ở nuôi trong nhà.
Nhưng ở đâu có người giàu, thì cũng sẽ có kẻ nghèo. Trong làng ai cũng có của ăn của để, chỉ trừ gia đình ông Bá. Hai vợ chồng ông làm lụng quanh năm, cũng chẳng dư được đồng nào. Bao nhiêu tiền bạc kiếm được, đều đổ vào mua thuốc cho đứa con quanh năm bệnh tật của họ. Cuộc sống của họ vô cùng khó khăn và vất vả, mãi mà không đủ ăn. Ông Bá làm đủ mọi thứ để có tiền thuốc thang cho con. Từ đánh dậm, mò ngao, riu tép, đốn củi,… ai thuê gì thì làm nấy, không nề hà thứ gì. Mỗi ngày, vợ chồng ông chỉ ngủ khoảng một canh giờ, rồi lại trở dậy để làm việc.
Nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng, đèn lồng của ông quả thật rất đẹp, không một ai có thể cưỡng lại những nét vẽ trên chiếc đèn của vợ chồng ông. Các vương tôn, quý tộc đều chọn mua đèn của ông để sử dụng. Nhưng món tiền ông nhận lại từ những thương lái chỉ bằng một phần tư số tiền mà bọn chúng bán ra.
Một ngày nọ, hai vợ chồng đang thả lưới ở dưới sông, bỗng nhiên phao trên chiếc lưới bị kéo mạnh xuống nước. Chắc mẩn là được cá to, ông Bá bảo vợ:
– Mình ơi! Hình như con cá này to lắm, vợ chồng mình cùng nhau thu lưới đi! Chứ để xổng con cá như thế này thì uổng lắm.
Bà Phương – chị vợ, nghe chồng nói thế, cũng vội vàng nhìn xuống nước. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, chiếc phao đang bị kéo bởi một lực rất mạnh. Người vợ vui vẻ reo lên:
– Đúng là cá to rồi mình ạ. Mau kéo lên đi mình ơi! Không nó chạy mất thì tiếc lắm.
Hai vợ chồng ông Bá nhanh chóng thu lưới. Chiếc lưới nặng trịch. Hai người phải gồng mình, nhấc từng chút một. Chiếc thuyền cũng bị nghiêng hẳn về một phía, suýt chút nữa thì bị chìm. Khó khăn lắm hai người mới nhấc lên được, nhưng khi nhấc lên chỉ là một mớ rong rêu và một con cá nhỏ xíu. Tức mình, ông Bá cầm con cá ném xuống sông chửi đổng:
– Mẹ nó chứ, quẫy đạp như vậy, làm bố mày tưởng cá to. Ai dè lại là con cá bé tí với một mớ rong rêu.
Gương mặt người vợ cũng có chút thất vọng. Sáng giờ vẫn chưa câu được con cá nào còn gặp phải cảnh này. Tay bà vừa gỡ rêu vừa an ủi chồng:
– Chắc con cá nó thoát mất rồi, thôi mình đừng tiếc nữa. Để mẻ sau xem có khá hơn không.
Đang cơn tức ông Bá gầm lên:
– Không bắt biết gì hết, đi về!
Thấy chồng tức giận, người vợ cũng không dám nói gì, lặng lẽ ngồi nhặt rong rêu cuốn vào chiếc lưới. Nhưng đi được một đoạn chiếc thuyền bỗng nhiên đứng im, ông Bá không tài nào chèo tiếp được. Có chút lo lắng, ông bắt đầu nghĩ linh tinh, không lẽ là ma trêu. Nhưng rồi, ông lại tự xua tan ý nghĩ đó của mình, bởi vì ông đã đánh cá ở đây mãi có gặp chuyện gì đâu. Chắc là chiếc thuyền vướng vào. Thấy chồng dừng thuyền, người vợ nghĩ là chồng muốn thả lưới ở đây bèn hỏi:
– Mình định thả lưới ở đây hả?
– Thả cái gì mà thả. Tự nhiên cái thuyền không đi được nữa đây này.
Thấy chồng nói thế vợ buột miệng:
– Hay là ma trêu hả mình?
– Ma mãnh gì ở đây, chỉ nói linh tinh. Mau lấy cái sáo khua xem cái gì bám vào thuyền thì đẩy nó ra!
Hai người khua khoắng quanh thuyền một lúc, cũng chỉ thấy rong rêu từng mảng, người vợ thốt lên:
– Rong ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ! Cái này mà ăn được đem về cũng được mấy bữa đấy. Kể mà có lợn nuôi cũng được. A! Hay là vợ chồng mình vớt về, rồi đem bán cho mấy nhà nuôi lợn, có lẽ sẽ thêm được mấy đồng.
Thấy vợ nó có lý, anh chồng cũng đồng ý luôn. Hai vợ chồng cùng nhau vơ hết đám rong rêu cho lên trên thuyền, lẫn trong đám rong rêu ấy có khá nhiều tôm cá. Hai người vui ra mặt, họ tưởng rằng hôm nay sẽ phải về không, nào ngờ bây giờ, vừa được rau cho lợn, lại vừa được cá tôm. Chẳng mấy chốc, con thuyền đã đầy, con thuyền từ từ tiến về bờ. Khi hai người về tới nhà, trăng cũng đã lên cao, ánh trăng phủ xuống đường ba cái bóng người đang tiến về phía ngôi nhà tranh có ánh đèn.