TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 18
Chương 17
Một làn sương đen dày đặc bao trùm khắp ngôi làng, trong làng sương đen đó, một đoàn người đang lặng lẽ đi chuyển vào trong ngôi làng. Bọn chúng không phải người, mà là một đám hình thù dị hợm, vô cùng đáng sợ. Hay nói cách khác, đó là một đám ma quỷ. Chúng lê bước chân nặng nề, chầm chậm chầm chậm bước gần vào trong làng.
Với mắt thường của mình, dân làng không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Họ vẫn vui vẻ đến miếu thành hoàng lễ bái.
Trong làn khói mờ ảo của những nén nhang, một khung cảnh thần tiên bắt đầu xuất hiện, trong đôi mắt của những người đàn ông, thì ở nơi đó có rất nhiều mỹ nữ đang nhảy múa, và ca hát. Trên người họ mặc thứ vải mỏng nhẹ, tưởng chừng như có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của cơ thể. m thanh của họ phát ra, dịu dàng tha thiết, giống như đang mời gọi: “Đến đây! Đến đây nào!”1 Một đám đàn ông háo sắc không cưỡng được sự mời gọi, lập tức chạy đến bên những người đẹp. Còn một số khác, họ tỏ ra mình là chính nhân quân tử, vô dục vô sắc. Có người quay lại nói với vợ:
– Mình xem, mấy thằng đàn ông kia, không có thể thống gì cả. Đúng là một lũ đàn ông thô thiển. Thấy đàn bà đẹp là quên hết chuyện giữ thể diện. Làm mất hết cả mặt mũi cánh mày râu.
Nhưng khi nhìn lại, không thấy vợ ở đây, tính sĩ diện ban đầu biến mất hết, ý chí cũng bắt đầu lung lay, nhất là khi thấy được đàn háo sắc kia, đang được chiều chuộng, cung phụng như những ông hoàng, thì trong lòng cũng nhộn nhạo không yên. Lại một đám nữa chạy về hướng có mỹ nhân.
Còn những người kiên định hơn, cũng bắt đầu bị đám thiếu nữ ấy lại gần ve vãn. Họ thì thầm bên tai, những lời ngọt ngào dịu dàng như rót mật vào tai.
– Chàng ơi! Cuộc sống ngoài kia mệt mỏi lắm phải không? Về với em, em sẽ cho anh cảm giác êm đềm. Hãy gạt bỏ đi nỗi lo của cuộc sống, để đến với em Em sẽ cho anh sự bình yên trong tâm hồn
Từng lời nói như sóng, thấm dần vào trong đầu óc, khiến mê người ta muội. Cơ thể mềm mại cuốn lấy họ, đến cho thần khí không thể nào tỉnh táo được, giây phút này họ nguyện rơi vào trầm luân. Từ từ từng người một chầm chậm bước vào trong làn sương ấy.
Lại nói về những người phụ nữ, họ lại không được may mắn như những người đàn ông, từng người lại nhìn thấy những hình ảnh không giống nhau. Có người thấy, mình bị chồng đánh đập hành hạ. Có người lại thấy, chồng mình đang ôm ấp một người phụ nữ khác, với vẻ cưng chiều, nịnh nọt, yêu thương. Khiến người phụ nữ phải ghen tức mà bật khóc. Bỗng một giọng nói giống như phát ra từ trong đầu, cô ta dịu dàng hỏi:
– Cô có biết tại sao chồng cô chán ghét, và không yêu thương cô không?
Những người phụ nữ đưa tay quệt nước mắt vô thức lắc đầu trả lời:
– Tôi không biết.
Giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên:
– Bởi ngươi không đủ xinh đẹp để giữ được chồng của mình.
Nói rồi cô ta cười khanh khách. Lời nói ấy như xát muối vào lòng họ. Không những thế, từ trong không trung rất nhiều gương đồng xuất hiện, soi vào đó thứ họ thấy là; một người phụ nữ già nua, đen búa và xấu xí. Lúc này tiếng người phụ nữ thì thầm bên tai:
– Cô xấu quá phải không? Xấu thế thảo nào chồng không yêu thương. Hãy lột bỏ thứ nhan sắc tầm thường này đi! Khoác cho mình một diện mạo mới, diện mạo mà bao người đàn ông thèm khát.
Đám phụ nữ nói như bị thôi miên:
– Phải rồi, chúng ta phải thật xinh đẹp, xinh đẹp thì mới có thể giữ chân người đàn ông của mình.
Họ dùng chính móng tay của mình để lột bỏ lớp da của bản thân, máu chảy ròng ròng nhưng họ không hề đau đớn, trên môi họ vẫn nở và nụ cười tỏa mãn.
Khung cảnh trong ngôi miếu bây giờ, không còn là khung cảnh thần tiên nữa, mà trước mắt là một khung cảnh máu me đầy ghê rợn. Những con quỷ đang hút máu và ăn thịt người dân ở đây. Chẳng mấy chốc trên mặt đất, chỉ còn lại đống xương trắng, cùng với một ít máu lẫn lộn bầy hầy. Xa xa đâu đó bầy chó hoang đã ngửi thấy mùi máu tanh, đang mon men tìm đến, để tranh giành nhau từng khúc xương miếng thịt cỗ lòng.
Ngay cả trẻ con và người già, lũ quỷ ấy cũng không tha. Chúng lột da, uống máu, róc xương nhai rau ráu, răng cạo vào xương phát ra thứ âm thanh nghe đến rợn người. Tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng người già kêu cứu vang động cả một vùng trời đêm.
Do nhà ông Bá không sử dụng đèn lồng bằng máu, cho nên âm thanh kêu gào có thể vang vào tận nhà sau.
Đang trong giấc nồng, tiếng ồn lọt vào tai, khiến ông Bá không tài nào ngủ tiếp được, ông trở dậy cau mày quát vọng ra:
– Cái gì mà ồn ào? Thế chúng mày không để cho ai ngủ hả? Con Ất đâu! Ra xem có chuyện gì vậy!
Không có tiếng trả lời, gọi cả chục câu cũng chẳng ai hồi đáp, ông Bá bực bội ngồi dậy. Thấy chồng tỉnh dậy, bà Phương cũng dậy theo, dụi mắt hỏi:
– Có chuyện gì mà mình lại dậy giờ này? Sao mình không ngủ tiếp đi?
Tâm trạng đang bực bội, ông Bá gắt:
– Ngủ cái gì mà ngủ. Không nghe thấy à? Ngoài kia ầm ĩ như thế mà bà còn ngủ được sao?
Nói rồi ông xuống đường xỏ dép đi ra ngoài. Thấy chồng dậy, bà Phương cũng vội vàng cài lại cúc áo rồi cũng vội vã chạy ra theo chồng.
Bên trong khuôn viên nhà ông Bá yên tĩnh đến kỳ lạ, không một người đầy tớ để mà sai bảo. Còn bên ngoài kia, tiếng gào tiếng khóc đến xé lòng. Ông Bá cau mày lẩm bẩm:
– Mới qua giao thừa có một lúc, vậy mà nhà nào đã cãi nhau đánh nhau rồi?
Nghe thấy chồng nói thế, bà vợ nói chen vào:
– Nghe như này chắc lại nhà thằng Tuấn chứ ai. Vợ chồng nó từ xưa đến nay, ngày nào mà chả cãi nhau đánh nhau.