TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 17
Chương 16
Không gian bắt đầu lan tỏa một thứ mùi tanh nồng, đặc trưng của máu, nhưng thật khó hiểu, không hiểu tại sao cả, đám ăn xin ấy lại không thể ngửi ra được. Mà có lẽ do mùi hôi của cơ thể họ, đã khiến cho họ không thể ngửi được cái mũi đặc biệt kia. Nhưng cũng có thể đã có một thế lực nào đó, đã làm cho họ không thể ngửi được mùi máu trong không trung.
Đám ăn xin đi rồi, từ trong bóng râm của khu vườn bỗng nhiên vang lên tiếng cười, tiếng cười ấy như vang vọng từ cõi hư không, một tiếng cười mà khi ai nghe thấy đểu phải sởn tóc gáy. Tiếng cười ngừng lại, một giọng nói khiến người khác run sợ vang lên:
– Thành Hoàng ơi là Thành Hoàng ơi! Ngươi thua rồi. Ngươi tưởng ngươi thắng được ta sao?
Giọng nói tức giận từ trong miếu vang lên:
– Ngươi thật bỉ ổi, dám lợi dụng con người để hại ta.
Kẻ nơi gốc cây bật cười chế giễu:
– Sao lại trách ta? Cái này chỉ trách ngươi quá ngu ngốc, chỉ vì bảo vệ lũ người xấu xa ấy, để tự hại mình thôi. Ngươi ngu lắm, không đấu lại được ta đâu.
Trong miếu lại phát ra âm thanh đầy tức giận
– Ta sẽ không để ngươi được toại nguyện đâu.
Tiếng cười khanh khách lại phát ra, ga
– Người làm gì được ta nào. Bây giờ ngươi đã bị giam lỏng nơi đây, thì làm gì được chứ, hãy chống mắt lên mà nhìn thứ ngươi bảo vệ thời gian qua bị ta phá hủy. Ha ha ha ha.
Thành Hoàng cố gắng dùng tất cả mọi cách có thể để thoát khỏi nơi này, nhưng tất cả quyền phép đều không có tác dụng. Nơi đây giống như một cái lồng giam, mà thứ bị giam giữ lại chính ngài. Đưa tay chạm nào cánh cửa, bàn tay ngài bỗng chốc bị biến đen, đau đớn ngày rút tay lại, kinh ngạc nhìn bàn tay mình. Cánh cửa sơn son ấy, từ lúc nào cũng đã được đám ăn mày sơn lên một lớp son được quyện với máu chó. Ngài tức giận gầm lên:
– Ta sẽ không tha cho người đâu.
Ngài tức giận vô cùng mà không thể làm gì được. Bởi thần thánh thì không thể làm hại con người.
Đang thử mọi cách để thoát thân, bỗng nhiên, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, xuất hiện trước mắt ngài là hai vợ ông Bá, trên tay họ là vật gì đó đang tỏa ra khỏi đen. Ngài dùng phép để chế ngự họ, nhưng phép thuật của ngài bị thứ đó cản lại. Biết chuyện không ổn, ngài vội theo cánh cửa đang mở chạy ra ngoài.
Ngài tận dụng ánh sáng mặt trời chạy xa nhất có thể, để con quỷ kia không thể tìm và truy sát mình.
Cùng lúc đó ở trong miếu, hai vợ chồng ông Bá đặt một chiếc xô xuống đất, bà Phương lấy một chiếc khăn ra nhúng vào chiếc xô, rồi lấy hai ngón tay nhún chiếc khăn xuống cái xô, vẫn kẹp hai ngón tay kéo lên chiếc khăn ấy lên, một thứ nước màu đỏ, sền sệt, dinh dính, đặc quánh. Bà khẽ cau mày, chun mũi tỏ rõ thái độ khó chịu. Gương mặt bà lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, thấy vợ mãi chưa lâu, ông Bà quay qua gắt lên:
– Bà mà làm như thế, đến bao giờ mới xong? Nhanh cái tay lên, không người ta thấy bây giờ!
Bị chồng quát bà có chút bực bội, nhưng để con trai mau trở về, bà cũng đành nhắm mắt nhắm mũi, nhúng tay vào xô máu chó, rồi lau lên bức tượng Thành Hoàng. Bức tượng của ngài khi bị máu chó lau lên, nó nhanh chóng bị hoen ố, mất đi độ sáng bóng vốn có ngày nào. Thành Hoàng đang bay trên không trung, bỗng nhiên cơ thể không còn nhẹ nhàng như trước nữa, nặng nề rơi xuống đất đánh “bịch” một cái đau điếng. Thấy sự lạ ngài đưa tay lên bấm độn, khi đã rõ sự tình, thành hoàng thốt lên:
– Không xong rồi! Kim thân của ta đã bị vấy bẩn. Con quỷ này thật là bỉ ổi!
Ánh sáng bao quanh Thành Hoàng mờ dần mờ dần rồi biến mất. Bây giờ ngài không khác gì một con người bình thường, chẳng có chút pháp lực ai cũng có thể hại. Cơ thể bắt đầu có những cơn đau, nó giống như những chiếc gai sắc nhọn đâm vào khắp cơ thể, cảm giác cơn đau như một vật thể sống quấn chặt lấy ngài, hiến cho ngài không thể nào thở được, từng chút từng chút một, siết chặt lấy cơ thể. hồn phách của Thành Hoàng từ từ nhạt đi. Tưởng mình như sắp biến mất. Bỗng nhiên từ trên không trung, một giọt nước tựa sương mai rơi xuống giữa trán Thành Hoàng, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Khiến cho ngài chìm dần chìm dần vào giấc ngủ. Cơ thể ngài cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất giữa không trung.
Cũng lúc đó, có một gia đình họ Nguyễn, ở phủ Nam.
Người vợ đang khó sinh, tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên chuyển dạ, sinh được một cậu Quý Tử, đặt tên là Duyệt, Nguyễn Văn Duyệt.
Tạm thời chúng ta không nói về cậu bé Duyệt, để quay trở về với vợ chồng ông Bá, sau khi lau rửa lau tượng của thành hoàng bằng máu chó, ông Bá lôi từ trong túi vải ra một chiếc áo màu đỏ bằng gấm thượng hạng, khoác lên mình tượng, ông còn cố tình thút chiếc giải rút thật chặt một cái, như vậy ông mới hả dạ, cảm giác báo thù được vụ Thành Hoàng không cho ông vào làng, còn suýt dùng sét đánh chết hai cha con. Xong xuôi ông Bá phủi tay nhảy xuống khỏi ban thờ. Thở hắt ra một cái ông nói:
– Xong rồi về nhà đi thôi!
Người vợ như được đại xá vui vẻ hẳn ra, nhưng khi nhìn cái xô bà không khỏi ghét bỏ hỏi chồng:
– Mình ơi! Cái đống này giờ sử lý thế nào? Có đem chúng về nhà không mình?
Ông bà cau mày trả lời:
– Đem về mà tế à? Không sợ hàng xóm láng giềng biết hay sao mà đem nó về. Tìm cái bờ, cái bụi nào rồi vứt quách nó đi.
– Vâng tôi biết rồi.
Hai vợ chồng ra giếng phía sau miếu múc nước rửa tay chân, tiện tay vứt luôn cái xô vào bụi cây gần đó. Xong xuôi họ cùng nhau đi về. Hai người chắc mẩn, con mình lần này sẽ không còn có ai, có thể cản trở việc nó trở về bên họ nữa. Nhưng họ đâu ngờ, những thứ họ làm bây giờ, sẽ khiến họ cả đời ân hận.
Màn đêm buông xuống người người nhà nhà nô nức chờ đợi khoảnh khắc giao thừa, người treo đèn lồng đỏ, kẻ dán câu đối,… Nhưng nào ai biết rằng, trong màn đêm ấy, có một làn khói đen đang lặng lẽ bao trùm lên những ngôi nhà có treo đèn lồng đỏ mà gia đình ông Bá đã bán cho.
Khoảnh khắc tiếng pháo giao thừa ngân vang, cũng là lúc quỷ sự xảy ra.