TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 16
Chương 15
– Ở đây nói nhảm thì có ích gì không bằng ngủ một giấc tỉnh táo có khi lại nghĩ ra cách tôi cũng đang điên đầu đây.
– Thằng bé mà không trở về Ai sẽ giúp chúng ta che giấu những cái xác kia?
Nghe thấy chồng nói thế bà Phương chột dạ nói:
– Có khi nào do che giấu tội lỗi của chúng ta, nên thằng bé mới bị đuổi ra khỏi làng không mình?
Ông Bá như tình mộng, vội vàng nói:
– Có lẽ là như vậy đấy mình ạ.
Người vợ nghe chồng khẳng định cũng lo lắng hỏi
– Vậy có cách nào để thằng bé trở về không hay là tôi đi lễ đi khắp nơi cầu xin để cho thằng bé trở về được không Mình?
Ông Bá lắc đầu trả lời:
– Tội nghiệp của vợ chồng mình lớn e là đi lễ cũng không giải hết được cái nghiệp này.
Người vợ nói như sắp khóc.
– Vậy thì bây giờ làm sao để con trả lời với chúng ta đây mình?
Tôi cũng đang nghĩ cách đây.
Bỗng nhiên Trong đầu ông vang lên lời nói của con đêm hôm qua “Trừ phi ngài ấy mất hết quyền phép hoặc bị nhốt lại ở nơi nào đó.” Trong vô thức ông thốt lên:
– Trừ phi ngài ấy mất hết quyền phép.
– Muốn Thành Hoàng mất linh…
Bỗng nhiên người vợ reo lên:
A! Mình ơi! Quỷ thần không phải sợ máu chó mực sao? Hơn nữa máu chó mực là thứ kỵ tà phép, người ta hay dùng để làm phép trừ tà hay sao.
– Bà bị điên không vậy một đằng là thần, một đằng là ma quỷ, sao có thể giống nhau được.
– Không thử sao biết được.
Ông Bá suy nghĩ một lúc rồi quay qua nói với vợ:
– Cũng có lý, nên thử một chút.
Bà Phương được chồng chấp thuận hớn hở nói:
– Để tôi đi sai người tìm mua chó mực.
– Gượm đã!
– Còn sao nữa? Nhớ bảo là mua chó mực về khao người làm, ăn để đuổi vận hạn năm cũ nhé, không người ta nghi ngờ.
Bà vợ mỉm cười trả lời:
– Tôi biết rồi, mình cứ yên tâm.
Nói rồi, bà vội vã bước ra cửa, bỗng nhiên bà vấp phải một cái thùng chứa đầy thuốc nhuộm. Bị đau, bà ta chửi đổng:
– Mả cha đứa nào để cài thùng thuốc nhuộm ở đây. Tao đã bảo chúng mày tết nhất phải dọn dẹp sạch sẽ rồi cơ mà. Tao mà biết đứa nào, tao đánh tuốt xác.
Một đứa người hầu vội vàng chạy tới, cúi đầu lễ phép nói:
– Xin bà bớt giận, chắc tụi nhỏ mải chơi, làm chưa đến chốn. Đến con dọn ngay đây ạ.
– Đem đổ cho xa nghe không. Đừng để tao nhìn thấy lần nữa thì tao đánh tuốt xác cả lũ.
Ở trong nhà, nghe đến thuốc nhuộm, ông Bá bỗng nhiên nghĩ đến một truyền thuyết xưa từng kể: “Có một con quỷ, muốn chiếm vùng đất của một vị thần, nó bèn lập mưu, đem tặng vị thần ấy một chiếc áo nhuộm bằng máu người. Để vì thần không nghi ngờ, nó đã sử dụng rất nhiều thứ để che đi mùi máu và lớp oán khí trên chiếc áo đó, rồi trước mặt mọi người tự tay nhuộm và làm nên một chiếc áo, còn tặng cho vợ của vị thần ấy một chiếc tương tự. Khi người vợ mặc vào, không có chuyện gì xảy ra, thấy vợ mình mặc không bị sao, vị thần cũng không nghi ngờ nữa, nhận lấy chiếc áo đó và mặc lên người. Nhưng khi vừa mặc xong, chiếc áo bỗng nhiên dính chặt lấy cơ thể vị thần, khiến ngài không thể nào gỡ ra được. Từ đó, vị thần ấy mất đi pháp lực và con quỷ đã thâu tóm được vùng đất ấy, biến vùng đất ấy thành vùng đất chết.” Nhớ tới câu chuyện này ông Bá vội vã chạy ra quát lớn:
– Gượm đã!
Thấy ông chủ gọi gã đầy tớ kính cẩn hỏi:
– Bẩm ông, ông có chuyện chi sai bảo ạ?
– Nhà còn lụa làm đèn lồng thượng hạng màu đỏ không?
– Dạ bẩm còn khoảng ba thước ạ.
– Vậy thì tốt quá! Mang đến đây cho tao.
– Vâng ạ.
Nói rồi gã đầy tớ nhanh chóng đi làm công việc của mình. Gã vừa đi khuất người vợ quay lại hỏi:
– Mình lấy lụa ấy làm gì vậy? Đừng nói là để may áo đấy nha. Mắc thứ xúi quẩy ấy lên người, Tết nhất xui lắm đấy.
– Chúng ta giàu có thế này rồi, tiền bạc thiếu gì mà phải lấy cái thứ đó may quần áo. Tôi lấy để may áo cho Thành Hoàng.
Như hiểu ra ý chồng bà reo lên:
– Mình nghĩ ra cách rồi mà không nói với tôi. Để tôi sai người làm gấp chiếc áo ấy mới được. À mà mình ơi!
Ông bá quay sang nhìn vợ hỏi:
– Gì vậy?
– Có áo rồi, Vậy có phải mua chó mực nữa hay không?
– Mua chứ, tôi muốn chắc chắn mọi thứ. Để con có thể trở về bình an.
– Được để tôi sai người đi mua chó.
Rất nhanh người đổ đi mua chó khắp nơi, nhưng cũng chỉ mua được hai con chó. Có còn hơn không, ông Bá sai người cắt tiết, rồi đem chỗ tiết ấy đi về phía chiếc ao. Mọi người chắc mẩn là ông chủ đem cho con cá dưới hồ ăn. Nhưng mấy ai biết được, ông ta đem máu hòa với nước vôi, màu máu hòa với màu trắng của vôi, tạo ra một màu hồng vô cùng đẹp mắt.
Bước ra khỏi nhà bằng cửa sau, ông tìm một đám ăn mày rồi cho mỗi người một sâu tiền, sai đến miếu Thành Hoàng, quét vôi lại ngôi miếu để tạ ơn năm qua đã phù hộ cho ông được phú quý. Nhận được tiền, cả đám vui vẻ mang chổi và xô vôi đi quét lại miếu.
Đến nơi họ đặt chiếc xô xuống, rồi mở nắp xô ra, một người trong đám kêu lên:
– Sao màu vôi này lạ vậy.
Thấy bạn kêu cả đám xúm lại xem, ai cũng phải thốt lên kinh ngạc với màu vôi ấy. Bỗng một người lên tiếng xóa tan đi nghi hoặc của đám người:
– Chắc cái này là do ông Bá lấy nước gấc pha vào thôi. Giống như chúng ta lấy nước chàm và nước nghệ pha vào ấy.
Cả đám nhìn nhau thấy có lý, nên không thắc mắc gì thêm, chia nhau ra làm việc. Nhưng không ai ngờ rằng âm thanh mà họ nghe thấy, không phát ra từ bọn họ mà là phát ra từ trong không trung. Và nơi họ đứng là rìa ngoài của của ngôi làng.