TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 15
Chương 14
Một tiếng thở dài não nuột phát ra từ trong miếu, cũng đủ biết hai người đã vong mạng.
– Thật tội nghiệp, tại sao nhà ngươi phải cố chấp như vậy chứ. Vì ngươi một mực che chở cho con quỷ đó, nên mới vong mạng. Ngươi làm như thế là đáng sao. Ta lại làm chết oan một người rồi. Lần này e là phải chịu trừng phạt của thiên giới rồi.
Nhưng trái với suy nghĩ của người đó, khi lớp bụi tan đi, hai bóng người bắt đầu hiện ra, trên người họ phủ một lớp bụi dày. Có lẽ số mệnh vẫn chưa muốn họ chết.
Người đàn ông trong miếu giọng ngạc nhiên hỏi:
– Hai người vẫn chưa chết sao?
Ông Bá mỉa mai:
– Chúng tôi chưa chết, bởi chúng tôi không đáng phải chết, nên trời thương xót giúp qua khỏi kiếp nạn này. Người hãy từ bỏ ý định giết thằng bé đi!
Người trong miếu tức giận quát:
– Thật ngu muội, rồi ngươi sẽ phải hối hận.
– Có hối hận hay không, là chuyện của tôi. Ngài không cần phải quản. Mong ngài đừng can thiệp và chuyện của gia đình tôi.
Nói rồi ông ôm con đi về phía nhà mình.
Tiếng quát lớn vang lên giữa không trung vang lên:
– Ta không cho phép thứ yêu nghiệt ấy bước chân vào nơi ta cai quản. Nếu ngươi cố tình, ngay cả ngươi cũng không được bước chân vào.
Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi từ trong miếu bay ra, cơn gió ấy hất văng hai bố con bay ra một đoạn khá xa. Bị bất ngờ, ông Bá bị ngã đập mạnh cánh tay vào hòn đá đau điếng. Ông Bá kêu lên “Ui cha” rồi đưa tay lên nhìn, tay ông đã chầy ra một miếng, máu từ vết rách rỉ ra. Trong lúc ông đang xem vết thương của mình, thì một ánh mắt, nhìn vào vệt máu một cách thèm thuồng. Ánh mắt ấy không hề có lòng trắng, mà nó tràn đầy một màu đen kỳ dị.
Thấy vết thương không đáng ngại, ông vội vàng quay sang hỏi con trai:
– Con có sao không?
Do đứa trẻ đang cúi, nên ông không nhìn thấy ánh mắt của nó. Khi nghe thấy tiếng của ông Bá hỏi, sự gian ác trong đôi mắt bắt đầu biến mất, rất nhanh ánh mắt ấy trở lại thành đôi mắt ngây thơ hồn nhiên. Đứa trẻ ngước lên nhìn ông trả lời:
– Con không sao, tay Thầy chảy máu rồi kìa.
Nghe con nói, ông Bá vội che đi vết thương của mình, cười nói:
– Thầy không sao. Còn con, con có sao không?
– Con không sao,
– Con đứng im để Thầy kiểm tra!
Nói rồi ông xem xét từng chút một để kiểm tra. Thấy con không sao, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định nói với con điều gì đó, bỗng đâu tiếng gà gáy báo sáng vang lên, đứa trẻ quay về hướng tiếng gáy, rồi quay lại nói với ông:
– Thầy ơi! Trời sắp sáng rồi, con phải đi đây. Có lẽ không bao giờ con có thể gặp lại Thầy U nữa. Hai người hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Nói rồi đứa trẻ đứng lên toan bước đi.
Thấy con bước đi, ông Bá sợ hãi nắm lấy tay con hỏi:
– Tại sao con phải đi? Tại sao không thể gặp chúng ta nữa?
Nghe lời bố hỏi, mặt đứa trẻ lộ ra vẻ buồn rầu nói cúi xuống trả lời:
– Thành Hoàng đã biết những chuyện con làm, ngài ấy coi con là quỷ, ngài ấy không cho con vào làng. Cho nên con không thể trở về nữa, trừ phi…
Nói đoạn đứa trẻ im lặng không nói gì thêm, nó tỏ ra ngần ngại không muốn nói ra điều còn dang dở.
Thấy con không chịu mở lời, ông sốt ruột hỏi:
– Con nói đi! Trừ phi làm sao?
Nhưng đứa trẻ vẫn im lặng không nói, khiến ông Bá càng trở nên sốt ruột hơn, ông dục con nói ra cái điều mà nó không dám nói. Hít một hơi, ánh mắt trở nên sợ hãi, đứa trẻ đảo mắt nhìn quanh, cố gắng hạ thấp giọng, khiến cho ông Bá cảm giác như đó tiếng muỗi kêu chứ không phải tiếng người nói. Khó khăn lắm ông mới nghe thấy được con trai nói gì:
– Trừ phi ngày ấy mất hết quyền phép hoặc bị nhốt lại ở nơi nào đó. Như thế con mới có thể trở về.
Ông Bá đang định mở miệng hỏi thì có một tiếng gọi quen thuộc vang lên:
…
– Mình! Mình ơi!
Tiếng gọi của vợ ông khiến ông bừng tỉnh. Mở mắt ra, trước mắt ông là ngôi nhà quen thuộc của mình, chứ không phải nơi miếu thờ kia. Ông Bá nhìn vợ nét mặt có chút tức giận, xen với tiếc nuối, ông thở hắt ra một cái lắc đầu toan nằm xuống.
Nghe tiếng thở dài của chồng bà Phương hỏi:
– Sao tự nhiên mình lại thở hắt ra như thế? Có chuyện gì à?
Ông đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo, nét mặt mệt mỏi nhìn vợ nói:
– Tôi vừa mơ thấy con thằng bé bị Thành Hoàng đuổi ra khỏi đất này. Bây giờ không biết thế nào.
Nghe thấy con bị đuổi đi, người vợ lo lắng vồn vã hỏi:
– Vậy giờ phải làm sao hả mình? Con không trở về với chúng ta nữa thì sao? Tôi không muốn mất con một lần nữa đâu. Ông bà thở dài ánh mắt đượm buồn nói:
– Tôi cũng hết cách rồi. Giờ không biết làm thế nào nữa. Mà cũng tại bà đấy, Đang lúc quan trọng, tự nhiên gọi tôi làm gì. Làm tôi không thể biết rõ nguồn cơn.
– Nào tôi có biết đâu. Thấy mình cứ rên lên kêu đau, tôi vội vàng gọi mình, tôi gọi mãi mới thấy mình tỉnh đấy. Người gì đâu mà đêm nào cũng lẩm bẩm như ma làm ấy không để ai ngủ cả.
Biết tính vợ, bắt đầu phàn nàn, thì sẽ mất cả buổi sáng. Không muốn vợ nhiều lời thêm, ông Bá hất tay nói:
– Thôi mình đi ngủ đi! Tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ.
– Nhưng tôi không tài nào ngủ được, khi nghĩ tới thằng bé không thể trở về nhà.
Ông Bá cau mày nhìn vợ nói: