TRUYỆN MA: BÊN NỒI BÁNH CHƯNG - Chương 14
Chương 13
…
Năm ấy xuân đến sớm, đào chưa kịp nở, Tết đã về. Nước ta khi ấy có tục treo đèn lồng đỏ trước cổng để chỉ đường dẫn lối cho các vong linh có trở về ăn Tết bên gia đình. Và cũng đồng thời là thứ để chỉ đường cho các linh hồn không ai thờ phụng lên chùa để hưởng chút lộc mà phật trời mang lại.
Cũng vì Tết đến gần, nhà nào cũng muốn mua cho bằng được đèn lồng của nhà ông Bá, để treo trước cửa nhà cho đẹp và sang trọng. Vì thế gia đình ông Bá phải làm việc ngày đêm mới đủ lượng hàng cần thiết để phục vụ trong dịp tết.
Sau khi giao nốt đợt hàng cuối cùng cho thương lái. Lúc bấy giờ, mọi người mới được nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ chập chờn, ông mơ thấy một đứa trẻ đang quỳ khóc tức tưởi trước miếu thành hoàng, lại gần ông nghe thấy tiếng đứa trẻ nói trong nước mắt:
– Hu hu hu, con xin ngài cho phép con được về ăn Tết với Thầy U con.
Âm thanh non nớt khiến cho ông đau lòng. Nếu là ông, ông sẽ đồng ý cho đứa trẻ ấy trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của ông, một giọng nói lạnh băng, vô tình nhưng rất uy nghiêm từ trong miếu phát ra:
– Một con quỷ như ngươi, cũng muốn mạo danh để xâm nhập vào đất này sao? Ta đã tra rõ ràng rồi, gia đình mà ngươi muốn đến, con trai của họ đã trở về từ lâu rồi. Ngươi đừng cố mạo danh nữa. Đến từ đâu thì hãy về lại nơi ấy đi! Tết rồi, ta không muốn giết hại bất cứ sinh linh nào cả. Ngươi hãy trở về chăm chỉ tu tập, để kiếp sau lại có thể làm người. Mau về đi!
Mặc lời nói của người trong miếu, đứa bé vẫn khóc lóc cầu xin:
– Bẩm ngài, con thật sự là con trai của họ, xin người hãy cho con về nhìn họ dù chỉ một lần. Rồi con sẽ đi ngay.
Âm thanh từ trong miếu lại cất lên:
– Ngươi đừng có nhiều lời nữa, luật trời đã ban, cô hồn dã quỷ không được phép ở lại nhân gian. Hãy trở về âm phủ đi!
Mặc cho đứa trẻ van nài, người trong miếu vẫn không thay đổi quyết định. Thấy không thể thuyết phục được người đó, đứa trẻ vùng đứng dậy chạy nhanh về phía ngôi làng. lúc này ông Bà mới nhận ra, đứa trẻ đó không ai khác chính là con trai của ông. Đang định lên tiếng gọi con, thì ông thấy con mình bị bật ngược trở lại vị trí ban đầu. Thấy con bị ngã, ông vội vã chạy đến để đỡ con. Ông không hề để ý, trên không trung tự bao giờ, xuất hiện một bức màn mỏng khắc đầy văn tự kỳ lạ, nó sáng lấp lánh trong giây lát rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Có lẽ chính thứ đó đã làm cho con trai ông bị ngã.
Nhưng ông chưa kịp bước tới gần, thì một ngọn roi đỏ rực như lửa, từ trên không trung quất xuống người đứa bé. Nó oằn mình, kêu lên vì đau đớn, Tiếng kêu khóc của con trẻ, giống như nhát dao cứa vào trái tim của người cha. Ông hốt hoảng cố gắng chạy thật nhanh về phía con trai.
Đoạn đường có vài mét, vậy mà ông có cảm tưởng như cả cây số, chạy mãi mà vẫn chưa tới nơi.
Dường như nhát quất ấy rất đau, cho nên thằng bé mới co lại như một con tôm, lăn lộn trên đất, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể, tiếng khóc uất ức của một đứa trẻ vang lên.
Lại một nhát roi nữa quất xuống cơ thể nhỏ bé ấy, một tiếng thét đau đớn vang lên. Đứa bé bắt đầu mờ dần đi, không còn rõ ràng như lúc trước nữa, có lẽ nó sắp biến mất rồi. Trên làn da bắt đầu xuất hiện vết lằn gớm ghiếc, có chỗ bị rách lòi cả xương trắng hếu.
Chiếc roi thứ ba bắt đầu quất xuống, ông Bá ôm trọn con trai vào lòng, hứng chịu tất cả lực của cái roi. Chiếc roi đánh mạnh vào lưng, lực đánh quá mạnh, khiến ông phun ra một ngụm máu, chỗ da bị chiếc roi ấy quất vào rát như phải bỏng. Chính bản thân ông cũng phải oằn mình vì đau đớn, chứ đừng nói gì đến một đứa trẻ. Đang cắn răng chịu đựng cơn đau đớn, thì bên tai lại vọng đến một giọng nói:
– Con người ngu ngốc kia, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?
Ông cố gắng nhịn đau gằn từng chữ:
– Tôi chỉ làm những thứ, mà cha mẹ nên làm mà thôi.
Người trong miếu cười vang, giọng nói có chút chế giễu:
– Cha mẹ? Nó không phải con của hai người đâu. Linh hồn con của hai người đã bị nó nuốt chửng rồi. Đừng ngu muội tin lời nó.
Ông Bá cười khinh miệt, chỉ vào miếu nói:
– Người không đáng tin chính là ông. Một kẻ không phân biệt được đúng sai. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể đánh.
Giọng nói bên trong có vẻ tức giận,
– Ngươi thật ngu muội! Được, ta sẽ cho người nhìn rõ nó là cái gì.
Một tia sét từ trên trời giáng xuống, ánh sét chói lóa xé tan màn đêm, nó đánh thẳng xuống chỗ hai bố con ông đang ngồi. Đứa trẻ không hiểu sao không thể cử động được. Ánh mắt nhìn ông giống như van lơn và cầu cứu. Không đành lòng ông lùi lại, đưa tay kéo đứa bé về phía mình, ôm chặt lấy nó.
Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tiếng nổ lớn kèm theo đất đá bay mù mịt, không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra trong đó. Có lẽ hai người họ đã chết rồi.